Chap 12 : Tệ hơn cả cái chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay cậu lướt nhẹ qua miệng cốc
- Không hẳn là vũ khí, cho tôi chút thông tin về Otomi đi.
Tên đó rút ra một điếu thuốc rồi rít một hơi, sau đó lại cười khang khánh và nói :
- Ả ta có thể nói là một tay chơi đích thực đấy, chắc cậu cũng biết ả đã dạng háng cho bao thằng rồi.
Thấy cậu gật đầu, Yui mới nói tiếp .
- Được cái từ ma túy cho tới vũ khí ả đều có thể cung cấp cho cậu, chẳng dễ kiếm được con mồi thế đâu.
Dừng lại một chút, gã lục trong ngăn tủ hai tập hồ sơ rồi đưa cậu,trong đấy không những chỉ có thông tin về Otomi mà cả thông tin mật về Nagisa,nhìn thấy điều ấy Yuu hơi khó chịu nhíu mày.
- Tưởng cậu cần cả nó nữa chứ ?
Yui cười nửa miệng, cái ánh nhìn của gã như xoáy sâu vào trong tim gan cậu, nhìn thấu tất cả, khác với toàn bộ những " con quái vật " cậu từng gặp, đây là con người nhưng lại là kẻ vô tình nhất, tàn độc nhất, kinh tởm nhất.
Nhưng càng nguy hiểm, cái giá trị của hắn lại càng cao.
- Tôi có thể gặp ả ta ở đâu ?
Yui trầm ngâm một chút, dụi tắt điếu thuốc, gã nói với cái chất giọng hơi lơ đãng.
- Quán bar Cherry

___________________

Tôi lo lắng nhìn về phía Karma và Horibe, tuy bác sĩ đã nói họ sẽ khỏe lại sớm nhưng đâu thể dám chắc rằng họ sẽ không bị di chứng gì, tôi thở dài, chí ít, cha mẹ tôi đang nằm trong sự bảo hộ của chính phủ ,may mà có Irina-sensei và Karasuma-sensei giúp đỡ gia đình tôi.
Hizuka cũng rất lo lắng mà nắm chặt lấy bàn tay tôi, tuy cười mà gương mặt ấy lại trông đau khổ như đang nhỏ lệ.
" Cạch"
Cách cửa mở ra, tôi nhìn chằm chằm về phía người đứng phía cửa, mái tóc đen xanh, cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, theo bình thường, tôi sẽ lao mà ôm thật chặt người ấy nhưng hôm nay có lẽ tôi thành người khác rồi, tôi cười trừ
- Chào Sehto-san, anh có việc gì mà đến đây vậy ?
Anh ta cười nhẹ nhàng rồi ném cho tôi một chiếc điện thoại
- Yuu nhờ tôi đưa cậu rồi ở đây trông luôn, có vấn đề gì không ?
Tôi khẽ lắc đầu, Hizuka thì hơi nhíu mày vì thái độ không thân thiện của Yui, tôi quá quen rồi, khi bạn là fan một người, bạn sẽ yêu ngay cả tật xấu của người ta.
Anh ta ngồi xuống một cái ghế gần đấy, liếc tầm mắt về phía Karma và Horibe, ánh mắt lạnh nhạt tới đáng sợ, tôi chẳng thấy gì trong đó ngoài hố sâu tăm tối không thấy đáy, lạnh lẽo như ánh mắt một kẻ sát nhân giết người không ghê tay.
Cũng tới gần năm giờ, bác sĩ vào thay nước truyền cho hai người họ, ông ấy cũng nói tình hình có vẻ tốt hơn, chắc một hai tiếng nữa sẽ tỉnh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái sự sợ hãi bao chùm trong tôi phần nào cũng tan dần, nhẹ nhàng và chậm rãi.
- Cậu biết cái gì còn đáng sợ hơn cái chết không ?
Tôi giật mình nhìn về phía Yui, khó hiểu trước câu hỏi ấy, thứ đáng sợ hơn cái chết ...
- Có lẽ là cảm giác nhìn người mình yêu thương biến mất mà không thể làm gì ?
Yui cười, nụ cười dịu hiền, giống như làn nước mùa thu, dịu dàng và êm ả. Hai ngón tay thon dài lướt trên bìa quyển truyện " Ánh mắt kẻ yêu tôi " , cũng là tác phẩm đầu tay của anh ta
- Đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ hiểu được thôi.

___________________

Yuu gọi một ly Gin, ánh mắt cậu lướt qua một lượt cả quán bar, đến cuối cùng cũng tìm thấy thân ảnh cậu muốn nhìn, một nụ cười tinh ranh nở trên hai cánh môi hồng nhạt ấy.
Cậu bước tới phía một cô gái, cô ấy có mái tóc đen được búi cao, bộ váy đen xẻ ngực ôm sát cơ thể tạo nên một đường cong hoàn hảo thu hút mọi ánh nhìn.
- Cụng ly, cô xinh đẹp thật đấy, tôi có thể biết tên cô được không ?
- Otomi, gọi tôi là Otomi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net