Chap 13 : Tệ hơn cả cái chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả cười, cái điệu cười có thể đốn đổ mọi thằng con trai trên đời, Yuu thì khác, cậu khát máu, tàn độc và không phải con người.
- Này chàng trai, cậu muốn gì ở tôi nào ?
Yuu đặt ly rượi lên bàn, tay cậu lướt qua bờ môi Otomi
- Cô cần trả bao nhiêu cho một đêm ?
Cái điệu cười ngây ngô mà hoang dại ấy khiến ả ta không kiềm được mà khẽ rùng mình.

Yuu cười, còn thật tâm cậu ta nghĩ gì, chắc chỉ chúa trời mới rõ. Cậu lôi mạnh cô ta vào buồng vệ sinh công cộng, tiếc thay, Yuu lại ghì con dao vào cổ cô ta, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại giống như đang ra lệnh
- Cô biết bao nhiêu thứ về cậu Shiota Nagisa rồi ?
Khác với tất cả dự đoán, Otomi im lặng, đôi mắt của ả sâu hoắm lại, chẳng gì ẩn hiện ở đó cả.
- Có những thứ biết càng ít càng sống lâu, cậu hiểu chứ, mà thật ra cậu muốn biết điều khác đúng không ?
Cậu buông đôi tay ra, lòng bàn tay lại run rẩy lạ kỳ.

____________________

Tôi chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Itona, anh ấy đâu phải lúc nào cũng dịu hiền thế này. Đôi mắt vàng kim nhắm lại, để lộ hàng mi mỏng và rất nhẹ. Hơi thở tôi nặng trĩu, giờ cũng chỉ biết cười trừ, để an ủi Hizuka cũng để an ủi chính tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy Yui nhìn về phía mình, không chút tự nhiên, tôi cúi gằm mặt xuống, ánh mắt của anh ta giống như loài rắn đang rình rập con mồi của mình, nó gợi nhớ phần nào tới tôi.
- Cậu ăn chút gì đi Shiota-kun, cậu nhịn cả ngày rồi.
Cô ấy đặt một hộp cơm lên bàn, đúng là tôi có thấy đói nhưng giờ chẳng có hứng ăn chút nào. Nhưng chưa kịp nói từ chối, Hizuka đã nhét cái bánh sandwich vào miệng tôi, đáng nhẽ nó phải rất ngon nhưng vào miệng của tôi chỉ mang lại vẻ đắng chát.
- Anh muốn thử chứ ?
Yui xua tay trước lời mời ấy, điềy này khiến cho cô bạn của tôi hơi khó chịu, cũng đúng, ai lại thích một kẻ vô tâm lại mặt lạnh chứ, chắc tôi đặc biệt nhất luôn rồi.
- ...ưm....
Tôi lập tức giật mình quay lại, Itona đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt anh ấy mờ ảo giống như pha nước, nó khiến tôi cay xót vô cùng.
- A..anh ổn chứ ?
Anh ấy chỉ khẽ gật đầu, điều này càng khiến tôi đau lòng, có lẽ tôi đã sai quá nhiều ? Hay có lẽ im lặng là thứ duy nhất có thể tồn tại giữa chúng tôi lúc này...
- Nếu anh tỉnh rồi...em sẽ đi gọi bác sĩ
Vì một lý do nào đó, tôi nắm chặt lấy tay Hizuka kéo đi, phải chăng do cậu ấy là người duy nhất mang đến cho tôi sự an tâm hiện giờ .

_________________

Đến khi không còn nghe tiếng bước chân ngoài hành lang nữa, Yui mới kéo dịch cái ghế về phía giường Itona. Tay gã gõ nhẹ lên thành bàn, giọng nói nhẹ mà trầm, ấm áp mà nguy hiểm
- Anh bảo Yuu tới gặp tôi ?
Người kia vẫn chỉ im lặng, ánh mắt màu vàng kim ấy hướng đến một mơi xa xăm hơn, cũng mơ hồ hơn.
- Anh chưa nói cho cậu ta sự thật về năm năm trước phải không ?
Vẫn như cũ, chỉ là im lặng, Yui thở dài, gã vốn ghét loài sói vô tình, vô dục.
- Có những chuyện biết càng ít càng tốt.

__________________

Nếu bạn nói Itona là hắn, bạn sai nhưng nếu bạn nói Karma là hắn, chẳng có gì để tôi nói bạn đúng cả. Câu chuyện này không chỉ rất nhàm chán, nó còn vô cùng khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net