Chap 18 : Vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Buông ra, tớ không muốn làm cậu đau đâu, mau buông ra.

 Hắn gằn giọng, tôi chỉ mím môi cười nhạt, không muốn làm tôi đau, hắn còn tư cách nói câu này ? Chẳng phải hắn đã làm tôi đau hơn cả trăm lần rồi sao, vậy mà bây giờ lại giả vờ làm người tốt . Hắn còn tư cách ? Tất nhiên là không.

 - Nếu cậu thật sự không muốn tôi tổn thương thì vở kịch này vốn chẳng phải diễn.

 Yui hơi cúi mặt xuống, tiếng anh ta cười thoáng tới trong tâm trí tôi và Karma hướng mắt về phía anh ấy, Itona hơi giật mình nhưng cũng đứng im, hắn nghiếng răng, ánh mắt sắc lại và tàn độc hơn hẳn 

 - Mày cười cái gì thằng cò mồi bệnh hoạn ?!!

 Anh ta ngả người về phía sau một chút, tôi chớp lấy thời cơ ghìm hắn lại chặt hơn, giọng Yui nhạt và nhẹ như chực chờ vỡ tan trong không gian, môi anh ấy mấp máy nói lên câu thoại làm tôi thấy hả dạ hơn bao giờ hết

 - Tao cười cái gã dù cố gắng đến đâu cũng không chạm được vào mũi giày cao quý của 'thiên sứ'.

  Hắn như phát điên mà gồng lên đẩy tôi ra, mắt hắn sắc lẹm, mất đi hẳn cái phần hồn người trong ấy, con ngươi vàng cam như bị thay thế bởi sắc đen tuyền của địa ngục, hắn dồn sức túm chặt lấy cổ áo Yui, tôi hốt hoảng lao ra nhưng bị Itona nhanh tay giữ chặt lại. Tâm chí tôi rối như tơ vò, anh ấy nghĩ gì mà giữ lấy tay tôi, sao không để tôi đến đấy, sao không một ai để tôi được tự hành động, được cứu những người yêu quý của mình, được sống ?

 - Mày nhắc lại một lần nữa thử xem, thằng 'phù thủy' bệnh hoạn, đáng ghê tởm bị chính mẹ mình bỏ rơi.

 Không ngờ được là tôi ngay sau đó đã được chứng kiến cảnh Yui thụi một phát vào bụng Karma, một kẻ sống với lí trí như anh ta sẽ không làm trò ngu ngốc như vậy, nhất là khi hắn đang có súng, có thể là do Karma đã chạm vào niềm kiêu hãnh hoặc chiếc vẩy ngược của ảnh. Và tôi đoán đúng.

 - Nhắc đến con đàn bà ấy nữa là mày không còn tay để chạm vào 'công chúa' hay 'thiên sứ' đâu, 'ác ma' ạ.

 Chợt tôi nhận ra một chuyện, họ luôn nói về những nhân vật trong cổ tích như 'phù thủy', 'thiên sứ' hay 'ác ma'. Chúng là gì và vì sao cả Itona lẫn Yuu đều không cho tôi biết ? Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói với giọng nhẹ nhàng, tay vẫn cầm lấy tay tôi.

 - Bọn anh nghĩ không cần để em biết, nó quá nguy hiểm cho em để biết hay tìm hiểu, nhưng đến nước này thì em phải biết thôi, đó là 'vai diễn.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net