Ngoại truyện 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Nếu như quý ngài Akabane là một tên cầm thú chính hiệu.
* Lưu ý : rape, giam giữ, toy :)))


Yui gõ gõ mặt bàn nhướng mi nhìn người trước mắt, còn Yuu thì gục đầu xuống lòng bàn tay, trông cậu ta thất vọng rõ ràng. Itona càng tồi tệ hơn , hắn chán ngán cả cái nhìn của gã nhà văn lẫn bản thân mình. Nhưng im lặng không phải cách giải quyết thế nên hắn lên tiếng :
- Yuu, cậu tìm..
- Chưa, dù tìm khắp mọi nơi, thật chí xới tung cả khu phố lên, tôi vẫn không tìm nổi một vạt áo của Shiota-san, rốt cuộc thì cậu ấy có thể ở đâu ??
Nhấp một ngụm cafe, tên nhà văn đàm nhiên nói :
- Cậu ta biến mất thì tên tóc đỏ kia cũng biến mất, thử hỏi xem cậu ta ở đâu ?
Giống như bị chọc tức, " tên thợ săn" quay về phía Yui, giọng chẳng thèm kìm nén sự bực bội như thường lệ
- Tất nhiên là tôi biết họ ở với nhau nhưng quan trọng là nơi cụ thể kia, tên điên đó có thể đưa Shiota-san đi đâu chứ ? Và thưa quý ngài cò mồi, anh không tra được ra điều gì sao ?
Tặc lưỡi một cái, gã ném tập hồ sơ và thông tin lên bàn , chiếc cốc vì bị tác động lực mạnh mà rơi xuống đất, vỡ tan tành, cafe cũng văng tung tóe. Itona tuy không bộc lộ cảm xúc rõ ràng nhưng hẳn là đang rất khó chịu khi nhìn thấy mấy vệt nâu nâu vàng vàng ấy trên nền nhà mình và nghĩ tới lúc bản thân phải bò ra đất mà lau chúng.
Yuu cầm tập tài liệu lên, nó chẳng có thông tin gì hữu hiệu, trừ một điều...
- Akabane vừa ra nước ngoài ??
Yui gật đầu chứng thực, gã bổ sung thêm
- Ngoài ra là một vùng ngoại ô nước Anh, cái vùng mà hoang vu tới nỗi chim cũng không thèm thả sh!t, thế mà hắn vẫn thông báo với giới truyền thông là mình đi nghỉ dưỡng.
" Cốp "
Itona giật mình tới độ suýt nữa quẳng chổi lau nhà đi, hắn hơi ngó vào thì thấy Yuu đang úp đầu Yui xuống bàn đúng chất hành hung, cậu ta nói mà như nghiến răng nghiến lợi :
- Biết mà không nói sớm, nếu tên tóc đỏ ấy làm gì Shiota-san, tôi lột da anh
ra làm túi sách.
Hắn lẳng lặng chở lại với chiếc chổi lau nhà và vết ố vàng trên đất, ai bảo là thợ săn thì hiền lành, lúc tức lên thì đố ai bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net