Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ đưa nàng về y quán. Tận tình chăm sóc nàng đến nửa bước cũng không rời. Chỉ là lần đầu chăm sóc người khác trông hắn có phần vụng về. Nàng nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn liền bật cười.

- Cô cười cái gì?

- Không có gì! Cháo cứ đặt ở đó đi! Ta tự ăn được!

- Không được! Tay cô nhấc lên còn không nổi chứ huống gì là tự ăn!

- Ai nói ngươi tay ta nhấc lên không nổi?

Nàng đưa tay lên định ra vẻ với hắn nào ngờ vừa đưa lên vết thương lại tái phát đau quá liền phải bỏ tay xuống.

- Có sao không?

Hắn sốt sắng lo cho nàng.

- Hay cho cô cứ rẻ vẻ trước mặt ta! Nào ăn đi! Cháo để nguội sẽ mất ngon!

Hắn đưa muỗng cháo lên miệng khẽ thổi rồi đưa về phía miệng nàng. Nàng cũng không từ chối ý tốt của hắn nên ăn vài muỗng cho hắn vui.

Sau vài ngày được hắn chăm sóc nhàng cũng đã bình phục ít nhiều nhưng hắn vẫn cứ như cái đuôi nàng đi đâu cũng sẽ lẽo đẽo theo đó.

- Ta khỏe rồi! Ngươi không cần túc trực bên ta mãi như thế đâu!

- Không được! Ta không tin tưởng vào một người bỏ bê sức khỏe mình như cô đâu!

Hắn thật là. Nếu nàng là mấy cô nương liễu yếu đào tơ hắn lo lắng cho nàng thì được. Nhưng đằng này nàng vốn chẳng quen với mấy chuyện này quá đi rồi mà hắn còn lo cho nàng.

- Chuỷ công tử cùng Dược Sư cô nương! Cung Nhị tiên sinh cho gọi hai người đến Điện Chấp Chẫn!

Một hộ vệ chạy đến gọi hắn và nàng đến Điện Chấp Nhẫn dường như là có chuyện gì đó rất quan trọng.

- Cô sức khỏe chưa ổn định vẫn nên ở lại y quán dưỡng thương thì hơn.

- Từ lúc nào mà ta trong mắt người trở thành một nữ nhân yếu đuối vậy? Chút thương tích này có là gì chứ?

- Nhưng.....

Nàng lại lấy ngón trỏ chăn miệng hắn lại.

- Không nói nữa! Đi thôi!

Nàng đi lên trước kéo hắn đi đến Điện Chấp Nhẫn. Cung Tam thì vẫn lo lắng cho nàng trên đường đi luôn liên miệng nhắc nàng nhớ chú ý đừng để vết thương rách ra. Vừa đến Điện Chấp Nhẫn nàng đã hết sức thắc mắc vì lần trước gặp Nguyệt trưởng lão râu tóc đã bạc phơ lần này gặp lại là một thiếu niên anh tuấn. Nàng định tiến vào thì bị 3 vị trưởng lão ngăn lại.

- Đây là chuyện nội bộ của Cung môn không để người ngoài biết được!

Nàng nghe vậy liền ném cho Cung Thượng Giác cái nhìn đầy cảm tình. Cung Nhị không dám nhìn nàng chắc hẳn là do hắn tự tin rằng chuyến này chắc chắn sẽ thắng nên mới mời nàng đến chiêm ngưỡng giây phút huy hoàng của hắn. Cung Viễn Chuỷ toan gạt đám hộ vệ sang một bên dắc nàng vào nhưng nàng đã cảm hắn lại.

- 3 vị trưởng lão nói đúng đấy! Ta thân là người ngoài không nên can thiệp gì vào chuyện nội bộ Cung môn! Ta ở ngoài này đợi ngươi!

- Vậy thì cô ráng đợi ta một chút! Chuyến này cả ta và ca ca chuyến này chắc chắn sẽ đá Cung Tử Vũ ra khỏi vị trí Chấp Nhẫn.

- Ừm! Đi vào đi!

Cung Tam đi vào trong cửa lớn liền đóng lại. Nàng đi lang thang ở ngoài Chính Điện vô tình gặp được Cung Tử Thương đang đi kiếm Kim Phồn.

- Bạch y cô nương! Cô có thấy Kim Phồn đâu không?

- Ta không thấy! Mà đại tiểu thư kiếm Kim Phồn có chuyện gì vậy!?

Cung Tử Thương kéo tay nàng vào một góc nhỏ giọng nói.

- Sắp đến Tết Nguyên Tiêu nên ta muốn cùng Kim Phồn đi xuống phố dạo chơi. Cô nam quả nữ cùng nhau sớm muộn gì cũng sẽ thành một đôi uyên ương.

Cung Tử Thương vừa nói vừa cười một nụ cười đầy quỷ dị. Nàng nghe đến còn sợ huống gì là Kim Phồn.

- Kim phồn ơi mau chạy đi!

- Cô nói gì thế!?

- Không! Không có gì! À mà ta thắc mắc tại sao lại có một vị trưởng lão trẻ như vậy ở trong Điện Chấp Nhẫn vậy!?

- Bạch y cô nương không biết sao!? Nguyệt trưởng lão không lâu trước đã bị thích khách Vô Danh của Vô Phong giết hại! Cô ở trong y quán hoàn toàn không nghe gì hết sao!?

Làm sao mà nàng biết được vào khoảng thời gian đó chắc nàng còn bận điều tra về Ngọc bội nhà hộ Tống làm gì hay biết chuyện gì xảy ra.

- Ta nghe nói Nguyệt trưởng lão chết vì bị một nhát kiếm chém vào cổ! Hu hu nữ tử yếu đuổi như ta mà thấy cảnh đó làm sao mà chịu nổi chứ!

Cung Tử Thương nói xong liền tỏ ra yếu đuối chạy đi kiếm Kim Phồn. Nàng vừa đi vừa suy ngẫm.

- Nếu là một nhát kiếm cứa đứt động mạch cổ thì có khả năng 1 là tên Vô Danh đó có võ công rất cao cường và rất giỏi khinh công mới có thể ám sát một cách thầm lặng như vậy. Còn khả năng thứ 2 thì chắc là....

Nàng đang chìm đắm trong suy tư của bản thân thì vô tình nhìn thấy Vụ Cơ phu nhân từ phía xa. Nàng bị bóng dáng ấy làm cho sao nhãng. Không hiểu sao nàng nhìn bóng hình của Vụ cơ phu nhân từ xa bất giác nhớ về mẫu thân biểu cảm trên khuôn mặt liền trùng xuống.

- Tiểu cô nương! Cháu lạc đường sao?

Vụ cơ phu nhân thấy nàng một mình ở chính điện liền ân cần hỏi. Biểu cảm ân cần ấy lại càng khiến nàng buồn bã hơn. Nàng khẽ lắc đầu.

- Dạ không! Cảm ơn phu nhân đã quan tâm.

- Cung môn đường lối phức tạp để ta gọi người đưa cháu ra ngoài.

- Không cần đâu ạ! Người cứ đi đi!

Vụ cơ phu nhân cũng không muốn làm khó nàng nên đã quay lưng rời đi. Nàng nhìn bóng lưng ấy xa dần có chút đau lòng. Cả buổi chỉ biết lang thang một cách vô định thần trí hỗn loạn. Cho đến khi cửa Đại Điện một lần nữa mở ra nàng mới hoàn hồn trở lại. Cửa vừa mở nàng đã nhìn thấy sắc mặt của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ đều vô cùng xấu. Nàng hỏi Cung Thượng giác nhưng hắn không trả lời. Quay qua nhìn Cung Viễn Chuỷ mới biết rằng Vụ Cơ phu nhân phản bội bọn họ. Làm bọn họ bẽ mặt trước toàn thể mọi người.

- Chết tiệt! Đúng là tức chết mà!

Mới đầu rõ ràng là chiếm thế thượng phong. Tin chắc bản thân sẽ thắng nên có lẽ Cung Thượng Giác đã hành động cẩu thả. Tin tưởng vào một người vốn không ở phe mình. Cung Thượng Giác chắc cũng vì tình mà lí trí cũng đang không ổn định rồi.

- Hai người trở về trước đi! Ta có chuyện đi một chút rồi sẽ về!

- Cô định đi đâu!?

- Ta... đi tìm Cung Tử Thương! Vừa nãy cô ấy nói rằng muốn ta chỉ cho cách làm bánh. Ta hiện tại cũng đang rảnh tay nên qua giúp cô ấy một tay.

- Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ là một bọn! Cô tính phản bội bọn ta!?

- Không có! Nghĩ nhiều rồi! Ta chỉ dạy cô ấy làm bánh thôi! Dạy xong ta sẽ về! Yên tâm!

Cung Tam tuy không muốn nàng chưa hồi phục triệt để đi đi lại lại nhiều nhưng thấy nàng muốn hắn cũng không muốn ép buộc nàng hèn đồng ý.

- Nhớ về sớm!

- Ta biết rồi!

Nàng nghe lời đồng ý của hắn xong liền lên đường tới phòng của Vụ Cơ phu nhân. Nàng có vài chuyện cần xác thực với bà ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net