Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dựa vào lời chỉ dẫn của thị vệ tìm được đến phòng của Vụ Cơ phu nhân. Nàng ngó nghiêng xem có ai ở quanh không. Sau khi xác nhận không có ai mới khẽ gõ cửa. Vụ Cơ phu nhân nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa.

- Nha hoàn lúc não sao? Sao ngươi lại tới đây!

- Tiểu nữ tìm người là có chút chuyện muốn hỏi! Người không ngại trả lời chứ!

- Được thôi! Ngươi vào đi!

Nàng vào trong phòng Vụ Cơ phu nhân ngồi xuống bên bàn. Vụ cơ phu nhân vừa rút trà vừa hỏi nàng

- Tiểu cô nương có chuyện gì muốn hỏi ta nào?

- Tiểu nữ không phải là người thích dài dòng nên cháu sẽ hỏi thẳng! Thuật che mắt để tạo ra cái chết giả của Cung Hoán Vũ là người làm đúng không?

Vụ Cơ tay đang rót trà bỗng nhiên khựng lại.

- Ngươi hỏi gì vậy!?

- Ta hỏi gì Vụ Cơ đương nhiên là người hiểu rõ nhất mà! Thuật che mắt cẩu thả ấy có thể lừa đám người của Cung môn chứ không lừa được ta đâu! Ta từng nghe Cung Tử Vũ kể lại rằng phu nhân tận mắt chứng kiến 3 người Cung Hoán Vũ cố Chấp Nhẫn và Trịnh Nam Y đánh nhau nhưng rõ ràng trên thi thể của cố Chấp Nhẫn không có dấu vết gì chứng tỏ đã có cuộc ẩu đả xảy ra! Còn Cung Hoán Vũ thì kì thực chưa chết! Vậy hắn bị đem đi đâu rồi?

- Chuyện này.....

- Còn chuyện của Nguyệt trưởng lão nữa! Người giết Nguyệt trưởng lão cũng là người mà đúng không Vô Danh của Vô Phong môn?

Vụ Cơ phu nhân thật sự cứng họng. Bà ấy không biết phải trả lời nữ tử trước mặt thế nào. Khi đôi mắt nàng nhìn vào bà. Bà đã biết bản thân sẽ chẳng thể che dấu điều gì trước đôi mắt đó.

- Ha.....ta không ngờ ở Cung môn lại có một kẻ cản đường lớn như thế đấy!

- Không dám không dám! Ta mà đã cản đường thì Vụ Cơ phu nhân đây làm gì có cơ hội để ra tay chứ!

- Những kẻ cản đường Vô Phong đều sẽ phải chết!

Sau lời nói ấy Vụ Cơ phu nhân liền động thủ. Nàng né chiêu thức của bà ấy đầy thanh thoát rồi cứ thế vươn tay bóp lấy yết hầu bà ấy. Bà ấy thất thần nhìn nàng không tin vào mắt mình. Nàng là đang sử dụng một chiêu thức được lưu hành trong nội bộ Vô Phong môn.

- Bất ngờ nhỉ!? Vô Phong thường sử dụng chiêu thức này để khống chế đối phương đúng không? Mà Nguyệt trưởng lão chắc là cũng chết theo cách này nhỉ? Một đường dao mỏng nhẹ sượt qua cổ như thế này!

Nàng lấy một con cao nhỏ khẽ lướt trên mặt da ở cổ Vụ Cơ phu nhân. Bà ấy nhìn nàng đầy kinh sợ.

- Rốt cuộc cô là ai!?

- Ta là ai á? Người không cần biết đâu! Chiêu thức này ta vô tình nhìn thấy trong lúc xử lí mấy tên Vô Phong ngoài giang hồ thôi! Nhưng điều ta muốn nói với người không phải vậy. Người nên nhớ rằng việc bản thân đang làm sẽ ảnh hưởng đến Cung môn. Nếu người vẫn tiếp tục chọn cái sai để làm ta e rằng trong lòng người cũng sẽ không dễ chịu gì mà Cung môn cũng sẽ sớm sụp đổ thôi!

Nàng nhẹ nàng thả Vụ Cơ phu nhân ra.

- Ta không muốn ai phải chết nữa cả! Vụ cơ phu nhân người nên xem xét lại! Đừng để cảnh gió tanh mưa máu diễn ra. Đến lúc đó dù cho hối hận cũng đã muộn màng rồi.

Vụ Cơ phu nhân nhìn nàng giấy trước còn bàng hoàng giây sau liền lấy lại bình tĩnh.

- Lời cô nương ta sẽ ghi nhớ!

- Đắc tội với người rồi! Ta hôm nay đến đây chỉ để tra hỏi thôi! Cáo từ!

Nàng đi ra ngoài còn cẩn thận khép cửa lại cho Vụ Cơ phu nhân. Vụ cơ phu nhân quả thật là có chút bị nàng cảm hoá. Tuy cách làm xưa giờ của nàng hơi bạo lực nhưng hành động phải đi chung với lời nói. Nếu chỉ khuyên không thì hẳn là bà ấy sẽ không bị nàng đồng cảm đâu.

- Đứa trẻ này có chút gì đó rất quyết đoán tựa như Lan muội muội hồi đó! Lan muội có thấy giống như vậy không? Ta mong rằng con bé sẽ không như muội mà tiếp tục phản kháng với cuộc đời đấy bất công này!

Còn bên phía nàng. Nàng vừa về tới y quán đã thấy Cung Viễn Chuỷ mặt kém sắc ngồi trong phòng chế độc dược.

- Chuỷ Chuỷ! Ngươi làm sao thế?

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy tiếng nàng liền quay mặt lại. Hành động đầu tiên của hắn là kéo nàng lại ôm thật chặt. Nàng bất ngờ trước hành động đó của hắn. Toan đẩy hắn ra

- Ngươi làm gì thế!? Mau buông ra!

Cung Viển Chuỷ giọng khàn khàn như mới khóc xong nói với nàng.

- Ca ca không cần ta nữa! Huynh ấy đuổi ta về!

- Sao lại thế được!? Cung Thượng Giác dám làm loại chuyện như thế sao? Để ta kiếm hắn hỏi tội!

- Nàng đừng đi! Ca ca vừa nãy ở trên Điện Chấp Nhẫn vô tình nhớ lại về Linh phu nhân cùng đệ đệ quá cố của mình nên mới tức giận với ta như vậy! Trong lòng ca ca xưa nay vẫn chỉ có hình bóng của Lãng đệ đệ mà thôi!

Hắn nói đến đấy nước mắt liền sụt sùi. Nàng xoa lấy đầu hắn.

- Nào Chuỷ Chuỷ ngoan! Chuyện mất khống chế vẫn là chuyện thường tình. Cung Thượng Giác chẳng qua chỉ là nhất thời làm ngươi tổn thương như ta lần trước thôi! Không sao có ta ở đây!

- Trong lòng nàng phải chăng là cũng không có ta!?

Nàng bị câu hỏi ấy của hắn làm khó. Đến nàng cũng không biết trong lòng nàng bây giờ thật sự đang nghĩ gì. Hắn nghe nàng không nói gì cũng biết rằng bản thân đối với nàng chỉ giống như là người vô tình gặp không chút vướng bận.

- Ra là vậy....ra nàng cũng như huynh ấy! Đều có thứ trong lòng không muốn người ngoài biết cũng là thứ quan trọng nhất! Ta mãi mãi chỉ như là nước chảy hoa trôi không chút vướng bận gì với hai người.

Hắn bỏ nàng ra quay mặt bước đi.

- Không phải! Ta đối với ngươi....ta...

Nàng muốn nói gì đó để níu hắn lại nhưng lại tìm không ra lời để nói.

- Nàng không cần an ủi ta! Ta ở Cung môn đã lâu chút cô độc này có là gì chứ? Xưa đến giờ vẫn thế mà! Chỉ là có nàng cuộc sống có thêm tí gia vị. Không còn nhạt nhẽo nữa thôi! Cảm ơn nàng!

Nàng nghe lời hắn nói tim đau như thắt lại. Ra là hắn vẫn luôn nghĩ như thế. Tự an ủi bản thân trước nỗi buồn không một ai kề cạnh. Cuộc đời hắn xưa nay vẫn luôn một mình giống như nàng.

- Cung Viễn Chuỷ! Nghe ta nói! Ta không biết ngươi đối với ta có mối quan hệ như thế nào nhưng ta biết nó không phải tình bạn cũng không phải tình bằng hữu. Ở bên ngươi ta cảm thấy rất ấm áp. Ta....không biết nên nói thế nào nữa.

Cung Viễn Chuỷ dừng bước khựng lại quay mặt về phía nàng.

- Lời nàng nói là thật sao?

- Là thật! Tuyệt đối đều là những lời thật lòng!

Hắn nghe như thế trong lòng dần quên đi muộn phiền đi về phía nàng. Ra là nàng cũng như hắn. Hắn cũng không biết cảm xúc mãnh liệt trong lòng mỗi lần gặp nàng là gì chỉ biết không thể mô tả bằng lời được.

- Đi thôi! Ta dắc nàng đi ăn đồ ngọt! Chẳng phải nàng nói ăn đồ ngọt sẽ hết buồn sao?

- Ngươi không buồn nữa sao?

- Ta sẽ thử cách của nàng! Biết đâu ăn đồ ngọt thật sự có thể hết buồn!

- Được rồi! Đi thôi!

Không khí mới nãy còn nặng nề giờ này khi thời thật lòng được nói ra đã tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn nàng bên cạnh chỉ mong nàng sẽ quên đi chuyện trả thù cho gia tộc mà ở bên hắn mãi mãi. Hắn đâu ngờ mong muốn ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thành sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net