Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Nàng vừa mở mắt dậy đã thấy không khí vui tươi bao phủ cả Cung môn. Với nàng thì Tết Nguyên Tiêu thực sự khá thú vị. Trên giang hồ thường sẽ trang trí cho dịp này rất đẹp nên nàng cũng muốn xuống dưới Sơn Cốc dạo chơi một chút.

- Ngươi có biết Viễn Chuỷ giờ đang ở đâu không?

- Hôm qua thị nữ có nhìn thấy Chuỷ công tử đến Giác Cung chắc là bây giờ vẫn đang ở đó ạ!

- Được rồi! Cám ơn ngươi!

Nàng lên đường đi đến Giác Cung định bụng sẽ rủ Cung Tam tối nay xuống Sơn Cốc chơi. Vừa đến Giác Cung đã thấy Cung Viễn Chuỷ ngồi cô đơn trên bậc thềm Giác Cung nước mắt chảy dài.

- Chuỷ công tử! Áo mới mới tốt, người cũ mới hay! Mong người hiểu cho Cung Nhị đại nhân.

- Nhưng ta...không phải y phục!

Thị vệ kia cũng chạnh lòng trước câu nói đó của Cung Viễn Chuỷ nên đã rời đi trước. Nàng thấy hắn khổ tâm một mình không ai bên cạnh liền cầm lòng không được tiến tới ngồi bên cạnh.

- Ngươi ngồi đây suốt từ đêm qua tới giờ sao?

Cung Tam không nói chỉ gật đầu nhẹ. Nàng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn đau lòng khôn nguôi. Bàn tay nàng đưa lên lau nước mắt cho Cung Tam.

- Nếu có tâm sự có thể nói với ta!

Hắn nhìn thấy nàng bao cảm xúc dồn nén đều tuôn ra. Nước mắt cứ thế dàn dụa. Nàng không giỏi an ủi người khác chỉ có thể vỗ lấy tấm lưng nhỏ của Cung Tam. Cung Tam sau một hồi rơi lệ cảm xúc cũng đã ổn định hơn một chút. Nàng nắm lấy tay hắn.

- Sao nào? Cung Thượng Giác lại làm gì ngươi sao?

- Không có! Là lỗi của ta! Là ta sửa lại lồng đèn của Lãng đệ đệ làm hư lúc trước nên khiến ca ca tức giận! Là lỗi của ta! Sau này sẽ không sửa cái cũ nữa!

Nàng cảm nhận được đôi bàn tay của hắn đang run rẩy chỉ có thể siết chặt tay hắn nhằm an ủi hắn.

- Ắt hẳn lồng đèn ấy có ý nghĩa rất quan trọng với Cung Nhị. Ngay cả ta cũng vậy cũng có 1 thứ quan trọng như vậy. Ngươi xem xem!

Nàng rút cây trâm từ trên tóc xuống.

- Cây trâm này tuy đã cũ còn gãy mất vài hoa văn nhưng ta không muốn đi sửa vì đó là vết tích ngày xưa mẫu thân ta vì cứu ta mà để lại. Có những thứ không nên sửa lại. Ngươi không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vì thế nên đừng buồn nữa!

- Thế nàng nghĩ ta nên làm gì để khiến huynh ấy hết giận bây giờ?

- Dù gì việc cũng đã làm rồi! Ta và ngươi làm lồng đèn mới tặng cho Cung Nhị xem như quà Nguyên Tiêu đi!

- Nhưng ta không được khéo tay!

- Không sao! Đừng lo hai ta hợp sức kiểu gì cũng ra ngô ra khoai thôi! Đi!

Cung Tam vẫn chưa đứng lên ngay, hắn vẫn ngồi đó nàng kéo cũng không đứng dậy.

- Sao thế!? Ngươi không muốn à? Vậy thôi ta cũng không ép!

- Không phải! Chỉ là ngồi đây từ tối qua đến giờ có chút tê chân! Không đứng dậy nổi.

Nàng thở dài bất lực. Tên tiểu tử nào thật giỏi báo hại nàng quá rồi. Hành nàng dìu hắn về Chuỷ Cung thở cũng không ra hơi. Hắn thì bay mất cái vẻ buồn bã lúc đầu cười khúc khích khoái chí lắm.

- Cười cái gì? Biết thế đã không đi kiếm ngươi rồi!

- Nàng đành lòng để ta cô đơn một mình ở Giác Cung sao? Tàn nhẫn thật đấy!

- Không dám tàn nhẫn với ngươi!

Sau một lúc ổn định nàng và hắn bắt tay vào làm đèn. Nói thật là nàng cũng chưa bao giờ làm đèn lồng cả. Vừa nãy mạnh miệng chỉ là để ra oai thôi. Nàng và hắn vật vã nửa ngày trời hí hoái chỗ này hí hoái chỗ kia cuối cùng cũng làm xong đèn. Đèn làm xong cũng là lúc trời nhá nhem tối, hắn và nàng tay đầy những vết thương nhỏ nhưng chẳng ai nói gì còn cảm thấy rất vui.

- Xem ra cũng không tệ!

- Ta đem qua Giác Cung tặng cho ca ca đây! Sẵn dùng bữa cùng huynh ấy!

- Khoan đã! Sửa soạn lại chút! Đầu tóc rối xù lên hết rồi kìa!

- Ừm!

- Đi sớm về sớm! Ta có quà cho ngươi!

- Nàng yên tâm! Ta sẽ về sớm thôi!

Hắn nói xong liền hí hửng sửa soạn rồi đi đến Giác Cung. Nàng cũng tranh thủ thời gian thay y phục xuống Sơn Cốc dạo chơi một vòng.

Nàng xuống Sơn Cốc nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp có chút hơi buồn lòng. Ngay lúc này thì bắt gặp Cung Tử Thương.

- Bạch y cô nương vẫn thích mặc đồ trắng như mọi khi nhỉ?

- Đại tiểu thư cũng xuống Sơn Cốc dạo chơi Tết Nguyên Tiêu sao? Thế Kim Phồn đâu? Hắn không đi cùng đại tiểu thư sao?

- Kim Phồn chắc chắn là đang ngại rồi! Đứng trước đang vẻ xinh đẹp của ta làm sao có thể cầm lòng được chứ! Hahaha

Cung Tử Thương lại nở nụ cười quỷ thương hiệu của mình nàng thấy vậy cũng cười trừ cho có lệ rồi tính chuồn đi cho lành nhưng đã bị Cung Tử Thương nắm tay áo kéo lại.

- Cung Viễn Chuỷ không đi chơi Tết Nguyên Tiêu cùng cô nương sao?

- Sao đại tiểu thư lại hỏi vậy?

- Ta thấy Cung Tam suốt ngày bám lấy cô nương nên ta thấy lạ vì hôm nay hắn không đi chơi cùng cô thôi!

- Hôm nay Chuỷ công tử có hẹn với Cung Nhị tiên sinh nên không thể đi chơi với ta được! Cũng cảm thấy có chút tủi thân.

- Tên nhóc Cung Viễn Chuỷ này dám để bạch y cô nương buồn sao? Tên nhóc mặt cá chết này thật là!

- Đại tiểu thư không cần để tâm đến ta đâu! Thứ người nên để tâm là Kim Phồn kìa!

- Đúng rồi ha! Ta còn phải đi mua đèn nữa! Bạch y cô nương dạo phố vui vẻ!

- Đại tiểu thư đi cẩn thận!

Sau khi Cung Tử Thương đi nàng lại tiếp tục công cuộc dạo chơi Nguyên Tiêu của mình

- Kẹo hồ lô đây! Ai mua hồ lô không!?

- Lão bá! Lấy ta 2 cây kẹo hồ lô!

- Có ngay có ngay!

Nàng đưa tiền cho người bán hồ lô rồi vui vẻ tiếp tục dạo phố. Sau một hồi dạo chơi mua được không ít đồ ngon, còn có cả một cái đèn hoa đăng để tí cùng thả cùng Cung Tam.

- Chắc hẳn Chuỷ Chuỷ sẽ thích lắm!

Nàng vừa bước được mấy bước liền khựng lại. Đột nhiên nàng có linh cảm rất xấu. Nàng hướng ánh mắt về hướng Cung môn miệng vô thức gọi tên Cam Tam. Quả đúng với linh cảm của nàng. Nàng vừa khinh công về tới nơi đã thấy Cung Viễn Chuỷ bị Cung Thượng Giác phi mảnh vỡ của bát vào người.

- Viễn Chuỷ!!!

Nàng lao về phía Cung Tam đỡ lấy hắn bỏ mặc đống đồ vừa mua được vương vãi xuống đất.

- Cung Thượng Giác ngươi!!

Nàng tức giận nộ khí ngút trời nhìn Cung Thượng Giác. Hắn ta sốc đến độ đứng không vững không tin rằng bản thân vừa ra tay với đệ đệ của mình.

- Ngươi còn đứng đó làm gì!? Mau gọi hộ vệ đưa Viễn Chuỷ về y quán! Nhanh lên!!!

Một hồi sau Cũng Tam đã được đi về y quán. Miên man nửa tình nửa mơ luôn miệng nói rằng trong cháo có độc. Nàng chỉ có thể nén sự tức giận trong lòng lại tập trung vào việc điều trị cho Cung Viễn Chuỷ.

- Vị trí này ở kinh mạch Mệnh môn! Sâu thế này! Tên Cung Thượng Giác đáng chết!!

- Kh..không..phải...d..do...ca..ca....

- Đến nước này mà ngươi vẫn còn bênh hắn!!

Nàng lấy dược liệu giúp hắn cầm máu, sau đó lấy sâm núi cho hắn ngậm để giảm bớt đau đớn. Nhìn hắn hô hấp khó khăn trước mặt nàng lòng đau như cắt chỉ có thể cố gắng cẩn trọng lấy mảnh sành ra giúp hắn cảm thấy không đau đớn nhất có thể. Mảnh sành được rút ra hắn đau đớn trợn tròn hai mắt sau đó mơ màng mà ngất đi. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm đi phần nào vì vừa dành giật lại sự sống cho Cung Tam từ Quỷ môn quan trở về.

Nhưng việc của nàng vẫn chưa hết. Nàng vội chạy đi nấu thuốc để cho Cung Tam uống nhưng hắn không uống được. Bất đắc dĩ nàng đành dùng môi mình truyền thuốc cho hắn uống. Cung Tam không ngất hẳn, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được đôi môi của nàng, mùi hương của nàng sau đó mới lịm đi hẳn. Nàng ngồi bên cầm lấy tay truyện nội lực vào cho hắn đến lúc bản thân thổ huyết ho ra một ngụm máu nhỏ mới dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net