Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn ngụm máu trên tay trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

- Nhanh như vậy mà đã sắp hết thời gian rồi à!?

Nàng khẽ bỏ tay Cung Tam ra rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Vừa mở cửa ra đã thấy Cung Thượng Giác đứng đó tự lúc nào.

- Ta...

- Không cần giải thích! Vào trong đi! Nào Cung Tam tỉnh lại sẽ hỏi tội ngươi sau!

Cung Thượng Giác nghe vậy liền mở cửa vào trong thăm đệ đệ của mình. Nàng trở về phòng khoác lên bộ trang phục thích khách cầm lấy kiếm rời khỏi Cung môn.

- Cứ trông chờ vào Cung Thượng Giác như thế này quả không phải cách hay! Phải tự thân điều tra thôi!

Hôm nay là Tết Nguyên Tiẻu nên phòng ngự ở Tống phủ rất lỏng lẻo. Nàng thuận lợi đột nhập vào Tống phủ một cách dễ dàng sau đó không mất nhiều thời gian mà tìm thấy Tống chủ đang làm chuyện gì đó mờ mờ ám ám.

- Ngưoi đang làm gì thế?

Nàng nhẹ nhàng tiếp cận hắn sau đó kề lưỡi kiếm vào cổ tên đó.

- T-Ta...

- Nói! Không đừng trách ta hạ thủ vô tình!

- T-ta chỉ là đang làm theo lệnh của Hắc đại nhân thôi?

- Làm theo lệnh? Nói rõ hơn xem!

- Kh-không thể! Nếu nói ra ta, không chỉ ta mà cả Tống gia cũng sẽ chết!

Nàng hoàn toàn thất bại trong việc tra khảo tên này. Dù có ép cung cỡ nào hắn cũng không hé răng nửa lời. Nàng buộc phải đánh liều diễn một vở kịch với gã.

- Ngưoi nhìn thấy gì đâu không?

- Đây là Ngọc bội của Hắc Đại nhân không lẽ cô là hậu vệ của ngài ấy!?

- Đúng vậy! Nhưng ta ở Cung môn thám thích đã lâu sớm đã không còn tin tức của ngài ấy! Nay có tin tốt muốn thông báo cho ngài ấy lại không biết ngài ấy ở đâu!

- Ra cô nương là người của ngài ấy! Ngài ấy hiện nay đang ở...

- Chà có khách quý muốn đến tìm ta sao?

Nàng ngẩng mặt lên nhìn thấy một dáng người mặc y phục đen đội nón che kín cả khuôn mặt. Nàng bất ngờ về sự xuất hiện của hắn đến nỗi không kịp phản ứng gì. Hắn ta dấu khí công của bản thân quá tốt, nàng còn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn cho đến khi hắn tự mình xuất hiện.

- Hắc đại nhân ngài đến rồi à? Cô nương này....

Lão ta chưa kịp nói hết câu đã bị ám khí bay thẳng đến giết chết.

- Những kẻ ngu dốt sống chỉ tổ chật đất thôi! Tốt nhất là nên câm miệng!

Hắn nói xong liền hướng ánh mắt về nàng. Lúc ánh mắt ấy chạm vào nàng. Nàng cảm thấy bản thân sởn hết cả gai ốc. Kiếm trên tay bất giác run lên.

- Cô nương chẳng hay tìm ta có chuyện gì?

- Ngươi...có phải kẻ đã đồ sát cả gia tộc ta không?

- Hừm...để ta nhớ nha! Gia tộc cô nương chắc là gia tộc y dược gì đấy đúng không? Một lũ yếu kém đến mức không thể làm gì ngoài việc quỳ gối khóc lóc xin tha mạng! Thảm hại thật đấy!

- Ngươi im miệng cho ta!!

Nàng cầm kiếm lao về phía hắn. Hắn dửng dưng dùng bao kiếm chặn đòn tấn công của nàng.

- Chà! Xem ra ta bỏ sót một con chuột rồi!

- Giỏi thì lần này giết ta đi!

Nàng và hắn cùng nhau so chiêu nhưng nàng sớm đã truyền hơn một nửa nội lực cho Cung Tam nhanh chóng bị hắn áp đảo. Từng đòn đều đánh đến chỗ yếu điểm của nàng. Nếu kiếm rút ra khỏi bao thì nàng đã chết vô số lần rồi.

- Chết tiệt!

- Xem ra không tệ lắm! Nội lực đã hao tổn hơn nửa nhưng vẫn có thể đánh với ta. Xem ra nếu đủ nội lực thì có thể mạnh hơn cấp Quỷ của Vô Phong nhỉ? Nhưng tiếc là đối đầu với cấp Quái thì vẫn chưa đủ sức đâu!

Hắn nói xong liền dùng tay chưởng khí công về phái nàng, may mà nàng kịp thời dồn khí công vào tay cản hắn lại nhưng vẫn bị đẩy lùi về phía sau vai đập mạnh vào cạnh bàn.

- Khá đấy! Nếu là những kẻ khác đã thịt nát xương tan rồi! Ta thấy người rất có thiên phú nếu chấp nhận làm đệ tử của ta, ta sẽ tha cho lần này!

- Hừ! Thu nhận ta làm đệ tử sao? Ta có chết ở đây cũng sẽ không bao giờ theo kẻ đã đồ sát cả gia tộc mình đâu!

- Quyết tâm lớn quá nhỉ? Tiếc thật ngươi có thiên phú như thế mà! Giết một người như thế khiến ta có chút không nỡ đấy! Hay ta móc mắt ngươi ra nhé? Hay chặt tứ chi ngươi ra? Hay...à ta biết rồi! Ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi nhé! Ngươi chẳng qua sống chỉ là để báo thù ta thôi mà đúng không? Võ công không còn ngươi sẽ sống thế nào đây!? Ta tò mò quá!

- Ha...tên cầm thú! Ta có chết cũng sẽ thành ma về ám lấy ngươi! Bắt ngươi xuống địa ngục chịu đủ loại hình phạt đầy đọa!!

- Vậy à? Vậy thì không nên giết ngươi rồi! Hay là ta giết tên tiểu tử độc dược kia nhé!?

- Ngươi!!! Không được!!

Nàng còn chưa nói xong hắn đã biến đâu mất. Nàng ý thức được hắn không nói để ra oai liền lập tức trở về Cung môn. Vừa trở về đã thấy y quán nồng nặc mùi máu tanh. Nàng chạy đến phòng của Cung Tam lòng đầy lo sợ. Viễn cảnh tồi tệ ấy cứ diễn ra trong đầu nàng khiến nàng càng thêm sợ hãi. Đến nơi đã thấy Cung Thượng Giác đang cố gắng đấu với tên Hắc đại nhân kia. Nàng nhanh chóng liền rút bay tới tương trợ. Nhưng dù có làm gì cũng không làm hắn bị thương được. Hắn còn không thèm rút kiếm ung kiêu ngạo nhìn nàng và Cung Thượng Giác thương tích đầy mình nằm dưới đất.

- Tên tiểu tử đó có vẻ như đang ở trong đây nhỉ?

Hắn mạnh bạo đạp bay cánh cửa. Cung Tam ở trong vừa mới tỉnh lại ngơ ngác nhìn hắn. Lúc hắn tiến gần đến Cung Tam nàng dồn hết sức còn lại cầm kiếm lao về phía hắn.

- Kiên trì gớm! Nhưng không có ích đâu!

Đột nhiên trên mặt hắn liền xuất hiện một đường kiếm cứa chảy máu gần khoé mắt.

- Bất ngờ đấy! Lâu lắm rồi không có kẻ có thể khiến ta bị thương!

Hắn lau máu trên mặt sau đó cười khoái chí rút kiếm từ trong bao ra hướng về phái nàng. Nàng nhìn lưỡi kiếm có chút lo sợ nhưng nhìn về phía Cung Tam nàng biết nếu bản thân bỏ cuộc ở đây Cung Tam ắt sẽ gặp hoạ. Đường kiếm của nàng thanh thoát hơn bao giờ hết nhanh dần theo thời gian. Trên cơ thể tên đó lần lượt xuất hiện vết thương thứ 2 rồi thứ 3. Nhưng thế trận nhanh chóng liền trở lại như cũ. Nàng hoàn toàn không có khả năng thắng hắn.

- Thứ kiếm pháp điên loạn này hay đấy! Ta dành lời khen cho ngươi đó! Ta hỏi lại một lần nữa ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?

- Nếu ngươi chết đi may ra ta sẽ đồng ý đấy!

- Ha...vậy thì ta không cần tiếc nữa!

Hắn đưa lưỡi kiếm chém về phái nàng. Nàng tưởng chừng cái chết tới đến nơi thì hộ vệ của Cung môn đã tới.

- Thích khách không được làm càn! Mau hạ vũ khí xuống!!

- Chậc đám tôm tép làm ta mất hứng quá! Ta sẽ đến giết người sau!

Hắn nói xong liền biến mất vào màn đêm. Nàng sợ hãi tay buông kiếm thất thần ngồi khuỵ xuống đất cả người run lên. Lần đầu nàng cảm thấy sợ hãi đến vậy. Từng ánh mắt, cử chỉ của kẻ đó đều tựa như mãnh thú.

- Bạch y!! Nàng không sao chứ!?

Cung Viễn Chuỷ cố nén cơn đau khó khăn đi về phái nàng. Nhưng dù gọi thế nào nàng cũng không trả lời hắn. Ánh mắt cứ mãi thất thần.

- Là ta chưa đủ mạnh! Là ta chưa đủ mạnh!

Nàng cứ như kẻ điên lảm nhảm sau đó bỏ mặc Cũng Viễn Chuỷ ở đó đi về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net