Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt đối với y thuật. Vớ được Nguyệt công tử cũng hành y cùng chồng sách về y thuật, dược liệu chất cao như núi liền bỏ bê đống độc dược Ruồi Bán Nguyệt trên bàn trà. Cung Viễn Chuỷ cũng vì thế mà lấy cắp một liều đút vào ống tay áo.

Nàng lâu lắm rồi không gặp người hành y để trò chuyện. Nay gặp được Nguyệt công tử không khỏi muốn cùng thảo luận về y thuật. Nguyệt công tử có vẻ cũng thế. Ở Cung môn không nhiều người am hiểu về y thuật. Nay gặp được nhau dường như chuyện có nói cả ngày trời cũng sẽ không hết.

- Cung môn có Xuất Vân Trùng Liên sao!? Ta tưởng loại dược liệu thần kì này đã biến mất từ lâu rồi chứ!

- Có chứ! Thứ dược liệu tưởng chừng không còn tồn tại ấy do ta trồng được đấy!

Nàng đang trò chuyện phiếm cùng Nguyệt công tử thì Cung Viễn Chuỷ đột nhiên xen vào giữa hai người mà ngồi xuống. Nàng nhìn ánh mắt của hắn biết là hắn không vui nên cũng không nói nữa. Nguyệt công tử cũng biết ý nên liền viện cớ cáo lui.

- Ta còn phải dạy Trảm Nguyệt Tam Thức cho Chấp Nhẫn đại nhân! Chư vị ở lại đây vượt thử thách tiếp tục nhé!

- Nguyệt công tử đi đi! Không cần khách khí với bọn ta đâu!

Nguyệt công tử cúi đầu sau đó chèo thuyền ra khỏi Sơn Động. Nàng nhìn vẻ mặt cau có của Cung Tam liền trêu chọc.

- Sao thế!?

- Nàng biết rõ còn hỏi!?

- Ta biết gì đâu! Không lẽ tiểu bảo bối đây là đang ghen đấy nhé!?

- L-làm gì có! Chỉ giỏi suy đoán linh tinh!

Hắn vơ đại cuốn sách trên kệ để che đi bộ mặt bối rối lúc này hắn. Nàng đâu buông tha hắn dễ dàng liền tiến gần lại.

- Sao thế không phải sao!? Thế thì ta yên tâm trò chuyện tiếp với Nguyệt công tử rồi!

- Không được!!

- Sao lại không được chứ!?

Hắn bỏ cuốn sách xuống sau đó đột ngột nắm lấy tay nàng kéo lại lại gần. Gần đến mức mặt nàng chỉ cách hắn một khoảng rất nhỏ.

- Nàng nói đúng ra là đang ghen đấy! Mỗi lần nàng tiếp xúc với bất kì nam nhân nào ta cũng đều rất khó chịu!

Nàng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự hờn dỗi của hắn tựa như chỉ cần nàng chọc thêm một câu nữa thôi sẽ lập tức rơi nước mắt xuống. Nàng đưa tay ra phía sau đầu Cung Tam. Hắn tưởng nàng sẽ xoa đầu hắn liền nhắm mắt lại vui vẻ như tiểu miêu nào ngờ nàng chỉ lấy cuốn sách phía sau đầu hắn.

- Ngươi yên tâm! Ta chỉ có hứng thú với y thuật, kiếm pháp và tiểu tử nhà ngươi thôi! Mà mắt nhìn của ngươi cũng tốt đấy! Cuốn sách này ta kiếm đã lâu mà không thấy! Cảm ơn ngươi!

- Sách gì thế!?

- Sách về độc dược đã thất truyền từ lâu!

- Cần gì chứ!? Ta là thiên tài độc dược cơ mà! Nàng cứ hỏi ta là được!

- Hay quá nhỉ!? Thế ngươi từng nghe đến cỏ lau máu chưa!?

- Có loại dược liệu đó sao!?

- Đây từng là loại độc dược nằm trong danh sách những loại độc có độc tính cao nhất đấy! Có vẻ như Nguyệt Cung có thứ cỏ này!

- Thì sao!?

Nàng cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đầu Cung Tam khiến hắn ôm đầu tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

- Ngươi quên nhiệm vụ của ta vào Cung môn là gì rồi à!? Là giúp ngươi chế ra loại độc dược độc nhất vô nhị có độc tính cao nhất thiên hạ đó!

- Mấy bữa nay chơi nhiều quá nên ta quên mất!

- Nay có kho dược liệu hiếm có của Cung môn việc gì ta không tận dụng chứ!?

Nàng nở nụ cười nham hiểm khiến Cung Tam phải lùi về phía sau vài bước.

- Nguyệt công tử ta nghĩ Nguyệt Cung sắp bị nàng ấy phá đến cái cửa cũng không còn nữa mất!

- Ngươi nói gì cơ!?

- Không có! Ta nói chúng ta bắt đầu thôi!

Nàng và Cung Viễn Chuỷ bắt đầu bắt tay vào công cuộc điều chế ra loại độc mạnh nhất thiên hạ. Không biết sau bao lâu Nguyệt công tử quay lại đã thấy nơi thực hiện thử thách Tam Vực ải hai toàn là vỏ dược liệu, bàn ghế lộn xộn hết cả lên. Ở một góc có hai con người đang hí hoái hì hục làm thứ gì đó. Nguyệt Cung tử từ từ tiến lại gần kiểm tra thì.

- Xong rồi!!!

Nàng và Cung Tam đông thành hô lớn khiến Nguyệt công tử giật mình xém ngã.

- Hai vị làm gì thế!? Nguyệt Cung của ta sao lại thành ra thế này!?

- Nguyệt công tử không thấy sao!? Đây là hi sinh những thứ xung quanh để tạo nên kiệt tác đấy! Ngài muốn thử không!?

- Ta không phải chuột bạch! Hai người dọn lại Nguyệt Cung cho ta! Bộ bàn ghế uống trà của ta!

Nguyệt công tử khóc trong lòng nhiều chút nhìn mớ hỗn độn được nàng và Cung Tam bày ra mà chỉ biết thở dài bất lực.

- Được rồi bọn ta dọn lại cho ngài!

- Nguyệt công tử!! Nguy to rồi! Cỏ lau máu ở trong kho chỉ còn lại 2 cây mà thôi! Các loại dược liệu khác cũng thế!

- Hai người....

- Chuỷ Chuỷ chạy thôi!

Nàng muốn kéo Cung Tam trốn chạy trước cơn thịnh nộ của Nguyệt công tử nhưng có vẻ hắn còn chưa kịp bắt lấy tay nàng đã bị Nguyệt công tử kéo lại rồi.

- Bạch y cô nương! Dược liệu của Cung môn không phải dễ kiếm!

- Ta biết lỗi rồi! Đây là độc dược bọn ta điều chế ra từ số dược liệu ấy! Giao lại cho ngài!

Nàng đưa lọ đựng độc dược cho Nguyệt công tử vì thế mới tránh được cơn thịnh nộ của hắn. Cung Tam cau có nhìn nàng.

- Mất bao công sức mới tạo ra được! Nàng giao cho hắn dễ dàng thế sao!?

- Chịu thôi chứ sao!? Dù gì cũng là chúng ta sai khi không xin phép Nguyệt công tử trước!

- Được rồi nghe theo nàng!

Nàng đến bàn trà lấy mấy liều Ruồi Bán Nguyệt còn lại nuốt xuống. Nàng nói thế thôi nhưng dù gì cũng là loại độc dược khó khăn lắm mới tạo ra được. Quả thật có chút không can tâm.

Phía bên kia Nguyệt công tử sau khi lấy đi lọ độc dược của nàng liền đem về phòng kiếm tra. Hắn lập tức bất ngờ vì chỉ cần một giọt nhỏ đã có thể khiến mặt bàn bị tan chảy ra lõm một lỗ lớn.

- Đây quả thật không phải một thứ tồi! Độc tính của nó chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể biết được mạnh hơn loại độc dược mạnh nhất thế gian hiện tại! Xem ra tốn đống dược liệu kia cũng không hẳn là uổng phí!

Nàng cùng Cung Tam bên đây đang chán nản ngồi cùng nhau đến cánh hoa.

- Nàng mà bứt nữa sẽ trụi hết hoa của Nguyệt công tử đấy!

Rõ ràng nàng nói là không sao thế mà bây giờ hắn lại là người dỗ ngược lại nàng.

- Đây là sự trả thù trong thầm lặng của ta!

- Nàng nhìn kìa! Sao băng đúng không!?

Ở Nguyệt Cung có một lỗ lớn ở trên Sơn Động có thể nhìn lên bầu trời ban đêm. Nhờ Cung Tam mà cây hoa không bị dày vò nữa. Nàng theo hướng chỉ tay của Cung Tam mà ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Bất chợt lồng ngực nàng đau lên dữ dỗi. Cung Tam vẫn đang ngắm sao hoàn toàn không để ý đến biểu hiện kì lạ của nàng. Đầu óc nàng hoàn toàn choáng vàng vì cơn đau đột ngột kéo đến. Hơi thở dần trở nên khó khăn. Cơn đau hoàn toàn khiến đầu óc nàng tê liệt. Nàng lịm dần tựa đầu lên vai Cung Viễn Chuỷ. Hắn bất ngờ vì nàng lần đầu tiên chủ động đến vậy.

- Tiểu Bạch nàng nhìn ngôi sao kia kìa!

-....

- Sao thế nàng buồn ngủ à!? Tiểu Bạch!

Hắn sau nhiều lần gọi nhưng không thấy bất kì động tĩnh nào của nàng mới cúi xuống xem thử. Nàng sắc mặt tái nhợt, máu không ngừng tuôn ra từ miệng. Cả cơ thể trở nên vô cùng lạnh. Hắn hốt hoảng liền ôm lấy nàng bế lên chạy đi kiếm Nguyệt công tử. Cửa phòng Nguyệt công tử bị mở ra. Nguyệt công tử còn tưởng kẻ nào to gan dám làm loạn ở đây nhìn ra thì thấy Cung Tam mặt đầy hoảng loạn ra sức cầu cứu:

- Nguyệt công tử! Nàng ấy....nàng ấy....mau cứu lấy nàng ấy!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net