Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này nàng ra sức luyện kiếm tay lại quấn đầy băng gạt cũng vì thế mà bị Cung Viễn Chuỷ mè nheo trách cứ cả buổi. Hôm nay Sơn Cốc Cựu Thần vẫn an tĩnh như mọi khi, Y Quán lại vang lên tiếng đường kiếm xé gió của nàng. Nhưng một tiếng nổ vang trời đã phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.

- Tiếng nổ!? Vị trí phát nổ dường như là Thương Cung!?

Nàng khinh công bay lên nóc nhà Y Quán xem thử. Quả thật có một cột khói bốc lên từ Thương Cung. Mày nàng ngay lập tức nheo lại.

- Chậc! Xem ra lại có biến xảy ra rồi!

Nàng chạy đến cửa Y Quán vừa hay Kim Phồn đang bế Cung Tử Thương người đầy vết thương từ vụ nổ chạy tới.

Nàng còn chưa kịp bất ngờ khi nhìn thấy người bị thương là Cung Tử Thương đã bị tiếng gọi của Kim Phồn làm cho hoàn hồn.

- Mau cứu nàng ấy!!

- Đưa cô ấy vào trong!

Kim Phồn đặt Cung Tử Thương lên giường nhưng đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.

- Ngươi đừng quá lo lắng! Ra ngoài đợi tin tốt từ ta đi!

- Bạch y cô nương phiền cô rồi!

- Đừng khách sáo!

Sau khi Kim Phồn ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại nàng lập tức xem xét vết thương cho Cung Tử Thương.

- Khó nhằn rồi đây! Bị thương không nhẹ đâu!

______________

Kim Phồn ở bên ngoài thấp thỏm lo lắng đứng ngồi không yên. Cung Tử Vũ cũng đã chạy đến.

- Sao rồi!?

- Đang trong phòng cùng với Bạch y cô nương.

- Nếu là Bạch y cô nương chắc là sẽ không sao đâu!

Cung Tử Vũ vừa dứt lời bên trong phòng ngay lập tức truyền đến tiếng chén trà vỡ.

Hai người cuống cuồng tính phá cửa vào xem thử chuyện gì thì nàng đã mở cửa đi ra.

- Vừa rồi là chuyện gì thế!?

- Chỉ là tức giận quá mất kiểm soát chút thôi!

- Tử Thương cô ấy sao rồi?

- Vết thương không nhẹ đâu! Không phải do kịp thời chữa trị thì có lẽ cô ấy đã mất mạng rồi! Kim Phồn ngươi đến chỗ Tuyết Trùng Tử xin cho ta vài bông Tuyết Liên. Cứ bảo rằng ngày kia ta sẽ đem mứt quả lên trao đổi. Mau đi đi!

Kim Phồn sau khi cúi đầu cảm tạ nàng liền lập tức rời đi. Còn Cung Tử Vũ tức giận mặt cau có.

- Thật không thể ngờ được Cung Viễn Chuỷ có thể ra tay tàn ác đến thế!

- Hả!? Ngươi nói gì cơ!?

- Ta nói rằng không ngờ Cung Viễn Chuỷ lại máu lạnh vô tình dám làm ra loại chuyện này! Vừa nãy ta có đến Thương Cung điều tra thì được kể lại rằng Cung Viễn Chuỷ đã cãi nhau với Tử Thương tỷ trước khi vụ nổ xảy ra! Hiện trường còn phát hiện găng tay của hắn! Không phải hắn thì là ai!?

- Ngươi vẫn dễ lừa quá nhỉ!? Thứ ngươi nhìn thấy quá dễ dàng đôi khi lại chẳng phải sự thật đâu! Chuỷ Chuỷ hiện tại đang ở đâu!?

- Địa lao!

- Đi!

- Đi đâu!?

- Địa lao!

- Nhưng như thế thì ai sẽ trong chừng Tử Thương!?

- Chậc! Tên chết tiệt đó! Thật khiến người ta khó chịu mà!

______________

Cung Tam mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Hắn tỉnh lại trong địa lao mà không hiểu bản thân đã làm chuyện gì mà bị nhốt nơi đây. Hắn chỉ biết vài tiếng trước hắn vẫn còn ở Chuỷ Cung chăm Xuất Vân Trùng Liên vì chúng sắp nở. Thế quái nào lại có một đám hộ vệ kéo vào. Hắn bị ai đó đánh lén thế là ngất lịm đi.

- Người đâu! Mau thả bổn công tử ra!! Dám bắt giam ta, các ngươi coi chừng cái mạng nhỏ các ngươi đấy!!

- Gào rống cái gì chứ!?

- Cung Hoán Vũ!?

- Gọi Thiếu chủ!

- Thiếu chủ!? Ha buồn cười! Thiếu chủ mà ta biết đã chết rồi! Giờ đây trước mặt ta chỉ là một kẻ hám sức mạnh mà tu luyện tà thuật thôi!

- Xem ra đệ là bị ả hồ li kia làm cho mê man thần trí rồi! Đến lời nói cũng trở nên vớ vẩn! Đệ biết bản thân đã gây nên loại chuyện gì không!?

- Chuyện gì cơ chứ!?

Cung Hoán Vũ lấy chiếc găng tay đã cháy xém vì vụ nổ ở Thương Cung quăng tới trước mặt Cung Tam.

- Ta không ngờ đệ lại là người làm nổ Thương Cung làm Cung Tử Thương không rõ sống chết! Đệ không biết sao!?

- Nói láo! Ta không có làm chuyện này!

- Vậy mới nói đệ bị ả hồ li kia mê hoặc tâm trí! Điều khiến như con rối! Đệ cứ ở đây! Ta sẽ thay đệ trừng trị ả hồ li kia!

- Ngươi dám làm gì nàng ấy ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần! Này! Mau thả ta ra! Thả bổn công tử ra!!!

_______________

Kim Phồn cuối cùng cũng đem Tuyết Liền về. Nàng liền chụp lấy Tuyết Liền từ tay hắn chạy vào phòng đóng cửa lại điều chế thuốc.

- Phải làm nhanh thôi! Còn phải cứu Chuỷ Chuỷ ra nữa!!

Nàng dùng hết tốc lực bản thân vừa đun thuốc vừa thay y phục cho Cung Tử Thương. Đang cẩn thận cho Cung Tử Thương uống thuốc bên ngoài đã vang lên tiếng nói của kẻ nàng chẳng ưa gì cho cam.

- Bạch y đâu!?

- Cô ấy đang chữa trị cho Tử Thương tỷ! Ca ca đang nhạy cảm với ánh sáng không cần phải đến đây đâu! Tử Thương có bọn đệ lo rồi!

- Ta đến để bắt giữ ả hồ li kia! Cô ta mê hoặc Viễn Chuỷ đệ đệ làm hại người thân! Phải tuyệt diệt ả hồ li hại Cung Môn ta!!

Nàng tức giận đạp cửa đi ra.

- Suốt ngày cứ "ả hồ li này", "ả hồ li kia" ngươi hết từ để nói à!? Ta mà là hồ li thì ngươi phải là hạng yêu quái tận cùng của sự bỉ ối xấu xa nhé tên khốn!

Nàng nhịn hết nổi tên này rồi. Dường như ngày nào không tính kế hại nàng hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên chắc. Nếu Cung Tử Vũ không can nàng đã nhào vào đánh tên Cung Hoán Vũ này một trận rồi.

Vì Cung Tử Thương cần nghỉ ngơi nàng đành nuốt sự tức giận vào trong.

- Tử Vũ đệ né ra đi! Ta chỉ là đang diệt trừ mối họa cho Cung Môn thôi!

- Ca ca à! Ta nghĩ là có hiểu lầm gì đó! Chúng ta nên điều tra thêm rồi hẵng kết luận!

- Chứng cứ đều chỉ rõ như thế! Điều tra làm gì nữa chứ!? Cung Tam cũng đã nói rằng do bị ả ta sai khiến!

- Ngươi đừng có mà nhét chữ vào miệng Chuỷ Chuỷ! Tên chết tiệt này đúng là nhịn không nổi mà!!

- Thôi nào! Đừng nóng!

- Ta mà nhịn nữa hắn sẽ bịa đặt ta ra thành loại người chuyện ác gì cũng dám làm giống hắn mất!

Nàng rút kiếm ra muốn lao về phía Cung Hoán Vũ thì bị Cung Thượng Giác ngăn lại.

- Cung Nhị!? Ngươi mau tránh ra!!

- Cô bình tĩnh chút đi!

- Bình tĩnh!? Ta nhịn hắn không phải lần một lần hai thế mà hắn cứ tưởng rằng ta không làm được gì hắn mà tiếp tục làm loại chuyện trái nhân tính!

Nàng hất kiếm của Cung Nhị ra, chĩa mũi kiếm về phía Cung Hoán Vũ.

- Hay cho một kẻ có người thân nhưng lại muốn hãm hại họ! Nay ta thay người nhà họ Cung trả lại hết cho ngươi!

Nàng cũng kiếm lao đến vị trí của Cung Hoán Vũ. Thứ mà nàng không ngờ tới rằng Cung Tử Vũ lại chắn trước mặt Cung Hoán Vũ đỡ thay hắn một kiếm của nàng.

- Cung Tử Vũ!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net