Chương 2: Thì ra..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin chợt nhớ gì đó rồi chết trân tại chỗ.
-K-không lẽ..mình xuyên không ư..? Nhưng tại sao..cơ thể này..giống mình đến như vậy..?- Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu cậu khiến cậu điên hết cả lên, cậu cũng không quên vệ sinh cá nhân cho xong rồi đi ra nằm lại trên giường.

Đang chìm vào đống suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.

-Seungmin ahhh, đến giờ đi học rồi- Cậu tức tốc đi xuống, quả thật suy nghĩ của cậu không sai, đó chính là Jisung, cậu bất chợt hoang mang, tại sao lại giống đến thế cơ chứ?

-C-cậu là..Jisung..?- Cậu e dè hỏi

-Cậu bị ấm đầu à Seungmin, bộ cậu ngủ dậy xong mất luôn trí nhớ à?- Jisung càu nhàu vì người bạn của mình có biểu hiện khá lạ.

-J-Jisung sao..- Nhưng cậu cũng muốn xác nhận xem có phải cậu đang xuyên không không.
-Cậu có nhớ hôm qua tớ kể cho cậu cuốn truyện mà tớ đọc chứ?- Một lần nữa, Seungmin thành công nhận được ánh mắt nghi ngờ của Jisung.

-Seungmin ah! Cậu bị ai đập đầu à? Hôm qua tớ với cậu có gặp được nhau đâu, cậu còn mải mê bám 2 tên kia rồi bị chửi cho cả đống đấy!- Và không có gì bất ngờ khi Jisung vừa nói xong là Seungmin đã có câu trả lời của cậu rồi.

-Đứng đực ra đó làm gì vậy? Không thay đồ rồi đi học đi- Jisung càu nhàu, Seungmin cũng nghe theo rồi chạy lên phòng. (Chắc mọi người cũng thắc mắc sao Seungmin có thể rành căn nhà đó như vậy, vì Seungmin nhớ khá dai đó=))) )

Cậu chạy nhanh lên phòng, cậu thay thật nhanh không để Jisung đợi lâu rồi đi xuống cùng cậu ấy đến trường.

Seungmin chắc chắn sẽ không biết trường cậu ở đâu nên lặng lẽ theo Jisung đến trường. Sau khi đến thì cậu đã thấy cả đám người bu vào 3 người mà chắc ai cũng biết là ai.

Cậu đi ngang qua, cố đi thật nhanh, nhưng cũng có vài người thấy và..

-Èo cái tên Seungmin không biết điều mà bây giờ còn đến trường, nhục nhã- 1 nữ sinh nói

-Đúng là mặt dày hết thuốc chữa- Cô gái kế bên nói theo.

-Này nhé, các cô nói tôi đủ chưa? Tôi đi đâu, làm gì thì kệ tôi chứ, liên quan gì đến các cô? Với lại, tại sao tôi phải nhục? Có gì phải nhục chứ? Trong khi đó 2 tên kia tôi còn chả để vào mắt nữa- Seungmin nói, giọng khá mỉa mai, không lớn nhưng đủ làm 2 tên kia nghe và cô gái kia cũng vậy.
(Lo ghi không tớ cũng không giới thiệu nữa, 2 tên kia, 1 người tên Bang Chan, 1 người tên Hyunjin, cô gái kia tên là Miju)

Jisung liền chặn miệng cậu bạn mình lại, vì thế nên được lợi cho Hyunjin nói.

-Sao, hôm qua bị chúng tôi chửi chưa biết sợ à?- Máu Seungmin dồn lên tới não rồi, cậu liền lấy tay Jisung gạt ra rồi nói lớn.

-Này nhá, tôi bị anh chửi thì làm sao? Mắc gì tôi phải sợ? Bộ 2 anh tưởng 2 anh ngon lắm hả, xin lỗi Kim Seungmin đây không thèm nhé!- Seungmin bực tức mà nói ra, tất cả mọi người đứng đó cũng bất ngờ. Bộ 3 Miju, Bang Chan và Hyunjin đứng chết lặng.

-Với lại tôi cũng không còn cái gì với 2 anh hết, đừng có ảo tưởng Seungmin này thích 2 anh nữa, nghe mắc ói lắm!- Nói xong Seungmin kéo Jisung đi, mặc cho cả đám người đứng đó.

Sau khi đi được một đoạn khá xa, Jisung thắc mắc hỏi. -Seungmin nè, có phải là cậu không, sao cậu khác thế, thêm vụ hồi sáng nữa, nói đi, cậu giả danh Seungmin đúng không?-

-Đâu có đâu..tớ là Seungmin màa- Seungmin trả lời lại. -Cậu cực kì lạ luôn, nhưng mà lời nói hồi nãy của cậu làm tớ vui lắm, cuối cùng cậu cũng chịu bỏ 2 tên chết tiệt kia rồi- Jisung nói, bày ra vẻ mặt hớn ha hớn hở.

-Hihi, cái gì bỏ được thì bỏ, thôi chúng ta về lớp đi, mà..lớp chúng ta ở đâu nhỉ..?- Seungminh thành công nhận được cái kí đầu từ thằng bạn thân.

-Thật sự là Seungmin sao?????- Jisung bắt đầu nghi ngờ về não bộ của bạn mình. Nhưng nói vậy thôi chứ Jisung cũng dẫn Seungmin đến lớp.

Quay lại đến chỗ 3 người kia, những lời bàn tán xung quanh như: "Seungmin không thích Bang và Hyunjin á? chuyện lạ à nha" "Đó có phải Seungmin không vậy, thấy hơi khác khác",...

Bang Chan cất lời
-Thôi mọi người về lớp đi, muộn rồi đó- Nói xong thì mọi người cũng về lớp, cả 3 cũng về lớp.

Bang Chan và Hyunjin nhìn nhau, có vẻ họ có suy nghĩ khá giống nhau, khi nghe từ miệng Seungmin nói "Tôi không còn thích 2 anh nữa" thì cả 2 không cảm thấy vui, ngược lại lại cảm thấy..khó chịu? Nhưng rồi 2 người cũng dập tan suy nghĩ thoáng qua trong đầu họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net