Chương 3: Đáng yêu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin ngồi học nhưng cứ suy nghĩ đến việc cậu đã và đang xuyên không, đang suy nghĩ bổng Seungmin nhớ lại câu nói trước khi cậu đi ngủ rằng "mình mà là cậu ấy, mình sẽ không bao giờ thích 2 tên thiếu gia kia đâu"

Có lẽ ông trời lắng nghe cậu nói và muốn làm cậu toại nguyện, được thôi, cậu sẽ không làm ông trời thất vọng.

Tiếng chuông ra chơi đã đến khiến Seungmin bừng tỉnh mà thoát khỏi những suy nghĩ, Jisung rủ cậu đi căn tin và cậu cũng đi vì trong lớp khá chán.

Khi đi theo Jisung xuống căn tin, vừa bước vào đập vào mắt cậu là 3 cái người được cậu cho là ngứa mắt, cậu chỉ nhìn một cái rồi theo Jisung mua đồ ăn ăn.

Theo như thường ngày, Seungmin sẽ đi lại chỗ bàn của 3 người kia mà ve vãn 2 tên kia, nhưng hôm nay lại khác, cậu chỉ đi ngang qua họ rồi ngồi vào bàn cách họ không xa, đủ để cậu nhận 2 ánh mắt "khó hiểu" của 2 tên kia. Cậu bên đây khá khó chịu vì cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng không biết là ai.

Cậu và Jisung đang ngồi trò chuyện khá vui vẻ thì bổng nhiên có khá nhiều cô gái, cụ thể là 5 cô gái chạy lại bàn cậu, hỏi nhứng câu hỏi như: "Seungmin à cậu lạ lắm đó", "Seungmin không còn thích Bang Chan và Hyunjin sao, lạ à nha", "Cậu có bị ấm đầu không Seungmin, bình thường bây giờ cậu đang ngồi bên kia mà..?",.. và cả đống câu hỏi khác khiến Seungmin điên hết cả đầu.

-Các cậu có biết các cậu phiền không? Tôi thích ai hay tôi không thích ai đấy là quyền của tôi, khi nãy tôi đã nói rất rõ là tôi không còn thích 2 tên đó rồi mà, sao cứ lãi nhãi hoài vậy??-. Cậu tức giận mà nói khá lớn, có lẽ bàn bên kia đã nghe thấy hết rồi.

Nói xong thì Seungmin nắm lấy tay Jisung rồi bỏ đi, không quên thè lưỡi để chọc quê rồi chạy thẳng lên lớp, giờ thì hay rồi, 2 bên của Miju đang có 2 ngọn lửa đang cháy dữ dội.

-Cậu thật sự là Seungmin mà tớ quen sao, hôm nay tớ thấy cậu cứ khác khác ấy, nói mau, cậu là người nào ám vào Seungmin!- Jisung nói với vẻ nghi ngờ.

-Tớ vẫn là tớ mà, cậu cứ nói quá không thôiii!- Seungmin nói mà cố lảng tránh ánh mắt của Jisung.

Cậu và Jisung đang đi trên hành lang thì trước mặt cậu đã nhìn thấy Hyunjin, không biết là cậu ấy đã đi từ khi nào mà cậu và Jisung không hề hay biết.

Hyunjin thấy cậu thì bước đến trước mặt cậu, ôi trời, tên này cao dữ vậy.

-Nè, tên kia, cậu không muốn làm con cún bám người nữa sao, tôi thấy vọng về cậu quá- Hyunjin bắt đầu nói trước, với vẻ mỉa mai

-Sao nào? Tiếc à, tiếc vì tôi không bám anh nữa à, chắc thấy trông vắng lắm đúng không?- Seungmin nói lại, hình như đã trúng tim đen của Hyunjin rồi, khiến hắn chả nói gì được cả.

Bổng từ đâu, một lực đẩy nào đó, hình như một người bạn nào đó chạy giỡn rồi va vào Seungmin, khiến cậu mất đà mà ngã thẳng vào người Hyunjin, Hyunjin vì bị 1 vật bất ngờ ngã vào vì thế cũng ngã lăn ra đất, cứ thể Seungmin nằm trên người Hyunjin, cậu bạn ấy cũng quay lại xin lỗi rồi cũng chạy đi.

Seungmin chết trân 1 lút, đang thu thập xem chuyện gì vừa xảy ra.

-Nè, bộ ngực tôi mềm lắm hay sao mà nằm ngon lành vậy, cậu hơi nặng rồi đấy- Hyunjin nói, bây giờ Seungmin mới hiểu vấn đề mà vội đứng dậy, mặt Seungmin đỏ chót vì chuyện vừa xảy ra.

-X-xin lỗi..- Seungmin nói rồi lập tức kéo tay Jisung chạy vào lớp, Jisung lúc này mắc cười muốn điên luôn rồi, nhưng cố nhịn, cậu không muốn bị Seungmin cho ăn đấm đâu.

Khi Seungmin chạy đi, Hyunjin ngồi dậy, nhìn theo dáng vẻ Seungmin bối rối mà chạy đi mất hút, Hyunjin miệng bất giác cười dịu.

'Đáng yêu thật'

__________________________________

Huhu hôm qua tớ bận quá không đăng truyện được, có gì các cậu thông cảm nhaaa😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net