Chương 8: Như một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày vẫn trôi qua bình thường, chỉ có Hyunjin và Bang Chan là bất thường, chả hiểu sao hai tên kia cứ nhìn cậu và em họ cậu chằm chằm cơ? Đó là Seungmin nghĩ như thế chứ ai cũng biết tại sao rồi.

Từ lúc Jeongin lên đây, ba mẹ cậu cũng sắp xếp cho cậu học cùng trường với Seungmin, và tất nhiên khi học cùng trường với Seungmin, Jeongin lúc nào ra chơi cũng lên tìm cậu rồi hai anh em cứ thế xuống căn tin vừa ăn vừa nói chuyện, chả hiểu họ lấy đâu ra nhiều chuyện để kể thế không biết.

Còn hai tên kia đó hả, khỏi nói cũng biết đang tức, rất tức nhưng chả làm được gì hết, đúng là khổ thân, thích người ta nhưng không nói rồi người ta đi cùng người khác lại ghen, lạ lùng nhỉ?

Một ngày nọ, cả đám họ rủ nhau đi chơi, cậu định từ chối nhưng Jisung nài nĩ cậu đi mãi cậu mới chịu đi, Jeongin khi nghe tin Seungmin đi chơi thì cũng hí hững đòi đi, nhưng Seungmin không cho, tại cậu ấy còn nhỏ với lại phải ở nhà coi chừng nhà chứ. Jeongin môi bĩu ra, dù muốn lắm nhưng vẫn phải ở nhà, đúng là chán chết.

Cơ mà cậu không có nhiều đồ đẹp lắm, vì cậu ít đi chơi, thậm chí là không đi luôn cơ, nên cậu rủ Jeongin đi mua đồ với cậu, đi một mình chán lắm.

Đến shop quần áo, cậu và Jeongin vào lựa đồ, lựa được mấy bộ ưng ý rồi cậu vào phòng thay đồ, công nhận Seungmin chỉ học thôi chứ không biết chọn đồ, Jeongin chán nãn khi nhìn người anh mình chỉ chọn hoodie và quần jean. Trong lúc Seungmin vào thay một lần nữa, Jeongin có đi xung quanh và thấy được một cái áo sơ mi trắng, nó khá giống croptop nhưng dài hơn croptop 1 tí, rồi Jeongin lấy áo đó cùng với 1 chiếc quần short jean màu đen và cà vạt.

Khi Seungmin đi ra, Jeongin đưa Seungmin quần và áo rồi kêu cậu vào trong thay lại, quả như dự đoán của Jeongin, khi Seungmin bước ra khiến cậu phải há hốc, nói sao nhỉ, là do Seungmin đẹp hay đồ đẹp? Thấy Jeongin nhìn hoài cậu cũng hơi ngại.

-Ôi anh trai iu quý của em, nhìn anh đẹp lắm đóooooo- Jeongin

-Thật không..? Anh lại thấy áo hơi ngắn- Dù dài hơn croptop một chút, nhưng mỗi khi cậu dơ tay hay nhảy nhảy thì nó sẽ lộ ra vòng eo của cậu.

-Không sao đâu mà, đừng vận động mạnh là được, thôi đi tính tiền đi anh- Jeongin đợi Seungmin thay bộ đồ đó ra rồi cùng cậu đi tính tiền, và cũng tính thêm vài bộ nữa, vì Seungmin cứ tính mặc sự ngăn cản của cậu em mình.

Cuối cùng cũng đã 6 giờ tối, mọi người hẹn 6 giờ 30 nên Seungmin cũng hối hã đi thay đồ, cũng nhờ thêm Jeongin make up 1 chút cho cậu, cậu cũng là con người, cũng muốn đẹp như người ta mà.

Khi làm xong hết thì có tiếng gõ cửa, Seungmin chuẩn bị hết tất cả chạy rồi chạy ra mở cửa.

-Seungmin ah...ôi trời ơi ai đây?- Jisung bất ngờ

-Tớ là Seungmin đây, cậu bị sao vậy?- Seungmin

-Là cậu thật sao Seungmin??- Jisung nhéo nhéo vào má mình.

-Cậu bị sao thế, là tớ đây mà- Seungmin khó hiểu.

-Lần đầu tớ thấy Seungmin trong bộ dạng này đó, cậu đẹp lắm đó nhaaa- Jisung cảm thán, nói chứ cậu bạn của cậu cứ suốt ngày học học, giờ thấy một bộ dạng hoàn toàn mới cũng hơi hoảng mà.

-Cậu cứ trêu, thôi mình đi đi- Seungmin không quên dặn Jeongin canh nhà cẩn thận rồi đóng cửa lại đi với Jisung.

Đến nơi như đã hẹn, đã có 3 người đứng đợi ở đó.

-Hey, tớ đến rồi đây- Seungmin dơ tay, nói khá lớn cho 3 người kia nghe rồi chạy lại chỗ 3 người đó.

-Ui, Seungmin hôm nay đẹp quá nha, bỏ kính ra là đẹp ngay- Miju

-Bộ hiếm thấy tớ như vậy lắm sao mà ai cũng bất ngờ vậy- Seungmin

-Hiếm thật, vì cậu chả bao giờ đi chơi, rủ cậu đi được là kì tích rồi, giờ thêm bộ dạng này của cậu nữa- Jisung

Cả 3 cười đùa vui vẻ, còn 2 tên kia hả, 2 tên đó cứ nhìn cậu chằm chằm, mà chưa chắc đã nhìn cậu, vì khi nãy Seungmin dơ tay lên ra hiệu, 2 tên đó đã thấy hết rồi, giờ 2 gã được phen đỏ mặt.

-Như một thiên thần..- Hyunjin nói, rồi vội che miệng, thành công thu được ánh mắt khó hiểu của Seungmin, tên này bị ấm đầu à? Thiên thần đâu ra?

_________________________________

Xin lỗi vì đã để mấy bà chờ lâu, tại tớ bận quá, với lại cũng khá bí ý tưởng.

Chương này tớ thấy xàm vc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net