Chương 9: Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi họ đi chơi là công viên, vì đơn giản là họ muốn í mà, với lại cũng có nhiều trò, tha hồ mà vui chơi thoả thích.

Seungmin đi chơi thì cứ như đứa trẻ mới lên 3 ấy, cứ chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, lâu lâu còn nhảy tưng tưng lên khi gắp được thú bông, ôi nhưng em ơi, em quên mất em đang mặc gì rồi cơ à, giờ thì eo em mọi người nhìn thấy hết rồi, nhưng người ngại không phải em mà là 2 tên Bang Chan và Hyunjin kìa.

Họ đang đi thì thấy một quầy kia, mọi người bu vào dữ lắm, họ chen lắm mới vào được, vào thì mới biết đó là trò pepero, người mở trò chơi ấy vẫn đang lựa chọn người chơi, 1 lượt chơi có 3 đội, đội nào thanh pepero ngắn nhất là thắng, giải thưởng là con gấu bông siu to.

Seungmin thì từ bé đến giờ em bị ghiền gấu bông í, vào phòng em thì chao ôi, gấu bông xung quanh phòng luôn, nên em rất muốn có được con gấu bông đó. Mọi người đang đứng xem người tổ chức trò chơi đang tìm 1 đội nữa, và thật bất ngờ, người đó chọn trúng em và người đứng cạnh em, Bang Chan.

Em ngỡ ngàng, em ngơ ngác, em muốn bật ngữa, may Jisung đứng đằng sau đỡ được, em nghĩ 'Dù gì đó cũng là con gấu bông yêu thích..thôi đánh liều vậy..' Thế là em cũng Bang Chan vào ghế ngồi đối diện nhau, Bang Chan thấy em khá lo lắng thì thì thầm.

-Cậu cứ nhắm mắt, còn mọi thứ cứ để tôi-

Nói thế em cũng yên tâm phần nào, ít nhất em không cần phải làm gì, người tổ chức đưa mỗi đội một que pepero, em ngậm que pepero, người đó ra hiệu bắt đầu, em vì ngại mà ngắm tịt mắt, Bang Chan thấy dáng vẻ ấy thì bật cười, vì em ấy đáng yêu quá. Bang Chan bắt đầu cắn bánh, em cảm nhận rõ hơi thở của Chan đang gần đến mặt em, vì thế em càng nhắm mắt hơn. Và rồi, mũi Chan chạm vào mũi em, và..môi Chan chạm vào môi em, em giật mình mà thả bánh ra, Chan cũng thế, bây giờ mặt em đỏ như trái cà chua luôn rồi.

Đến phần công bố kết quả, em hồi hộp, tim muốn văng ra ngoài, và không ngoài mong đợi của em, nhóm của em dành chiến thằng rồi, em vui lắm, nhảy cẩng lên trong vui sướng.

-Vui đến vậy sao?- Bang Chan nhìn em, cười rồi hỏi.

-Tất nhiên rồii- Seungmin hào hứng trả lời, em nhận con gấu bông rồi đi ra cùng hội bạn.

Mà em để ý nha, từ lúc em chơi xong đến lúc đi ra khỏi chổ đó, mặt Hyunjin cứ hầm hầm, đi còn đi trước nữa cơ, chả nói câu nào.

-Miju này, Hyunjin sao thế?- Seungmin

-Cậu không nên biết đâu- Miju trả lời, làm Seungmin chợt khó hiểu, còn tên Chan í hả, khỏi nói, từ nãy giờ hắn cứ cười như bị dở ấy, nhìn ghét không cơ chứ.

Kết thúc buổi đi chơi vui vẻ, em chào tạm biệt mọi người rồi đi về, trên đường về thì em cảm giác như có ai theo dõi em ấy, em quay đầu thì chả thấy ai, em cứ thế đi tiếp, gần nhà em thì có 1 con hẻm, muốn về nhà thì em phải đi qua con hẻm đó, khi em đang đi thì bị một bàn tay kéo vào hẻm, em bất ngờ, em muốn nói nhưng miệng bị chặn lại, không nói gì được.

-...- Hyunjin không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ, khiến em rùng mình, chợt cậu ấy bỏ tay ra khỏi miệng em, và hôn vào môi em.

-H-Hyunjin..? Cậu làm gì vậy?- Seungmin bị hành động đó làm hoang mang.

-Bang Chan đã hôn cậu rồi, cậu cũng không muốn tôi hôn cậu sao?- Hyunjin trả lời.

-Nhưng đó chỉ là..trò chơi thôi mà..với lại, sao cậu lại muốn hôn tôi chứ..?- Seungmin

-Vì..vì...thôi bỏ đi- Hyunjin muốn nói, nhưng miệng cậu ấy chả nói được, đánh bất lực quay người đi mất, để lại Seungmin cùng với nổi hoang mang tột độ.

Cậu sau đó cũng đi vào nhà, Jeongin đã chờ ở sofà.

-Anh mới về à, đi chơi có vui không?- Jeongin

-Ừm, vui lắm, anh chơi game còn được cả đống gấu bông đây này- Seungmin móc trong túi ra 2 3 con gấu bông nhỏ đưa cho Jeongin, còn gấu bông lớn á, của cậu chứ của ai.

-Anh cho em đấy, giờ anh hơi mệt, anh vào phòng trước- Seungmin bước đi lên phòng, Jeongin cũng nghĩ do anh mình mệt nên cũng không nói gì.

Lên đến phòng, Seungmin đóng cửa lại rồi nằm lên giường, suy nghĩ đến chuyện khi nãy, cậu chợt suy nghĩ 'Có khi nào Hyunjin thích mình không?' nhưng cậu lại bát bỏ, vì cậu nghĩ rằng Hyunjin vẫn còn là hôn phu của Miju, cậu tạm dẹp suy nghĩ sang 1 bên, vì nó làm cậu khá rối não. Cậu chạy vào phòng thay đồ, cậu soi gương, rồi cậu với tay lên trên để lấy khăn trên kệ ở trên gương, cậu chợt nhìn vô gương và chao ôi, eo cậu lộ ra hết. Và bây giờ cậu mới nhận ra, khi nãy cậu đã làm gì, cậu đã nhảy nhảy lên, và còn với tay tùm lum, um yeah, Seungmin đỏ hết cả mặt.

Tự nhiên nhớ lại chi không biết, giờ lại ngại, ai bảo mình hăng quá làm gì. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi tắt đèn nhảy lên giường, ôm gấu bông mềm mại khổng lồ đó, cậu vùi đầu vào những suy nghĩ mà ngủ khi nào không hay.

_________________________________

Ê mấy bà, hình như tớ bị loạn cách gọi Seungmin í, lúc gọi là cậu, lúc gọi là em, có gì mấy bà thông cảm 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net