chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không say , tôi muốn uống - nó ở trên lưng hắn ầm ĩ đòi ở lại 

- Cô không say , người chỉ mềm như bún thôi - Thiên Hạo bực mình quát nó .

- Đã nói là tôi không say , có cho tôi xuống không hả - nó thò tay nắm lấy tóc hắn ra sức kéo bên này lôi bên kia khiến cho Thiên Hạo đau đến tối tăm mặt mày .

- Bỏ tay ra , làm cho cô mắc ơn người ta quả thực không dễ dàng gì  - hắn quẳng nó xuống ghế , ra sức vuốt lại tóc càu nhàu nói . Đúng lúc này Bun đi đến vỗ vai hắn an ủi .

- Chị ấy bình thường đã ít người dám lại gần rồi nhưng đến lúc say thì kể cả anh Thiên cũng chạy mất chưa muốn đến đâu , thế nên anh cố gắng đi nhé - Bun kể khổ .

- Sao vậy ? - hắn không hiểu hỏi 

- Hey , anh chưa thấy hả , lúc chị ấy say thì làm loạn đủ kiểu vậy đó , nào là chân tay khua loạn xạ , túm tóc , bẹo má..... thế nên bọn em rất sợ khi chị ấy say đấy - Bun nói ra nhiều tật xấu của nó trong khi ngày thường thì 1 yêu chị , 2 cũng yêu chị .

Nghe xong Bun kể mà hắn thất hoang mang quá , nhưng thôi , đã đến thì cõng nó về luôn, lúc đến thì đi xe đến nhưng tại lúc về lại có nó nên đành đi bộ .

- Thiên Hạo - nó nằm trên lưng hắn gọi 

- Tôi đây - hắn trả lời .

- Tôi đáng ghét lắm phải không ? - nó im lặng hồi lâu rồi hỏi hắn .

- Ừ ,cô rất đáng ghét - hắn chỉ định trêu nó ai ngờ nó lại tưởng thật nên im luôn không hỏi han gì .

Ở phía xa xa , trong một căn nhà xa hoa đầy tráng lệ có 2 con người đang ngồi đối diện nhau trên chiếc sô pha đắt tiền .

- Có chuyện gì mà giám đốc Đặng lại đến nhà tôi vào giờ này cơ chứ - chàng thanh niên vắt chéo chân lên ghế nhàn nhã hỏi người đối diện .

- Ha ha , tôi rất thích tính cách thẳng thắn của cậu , tôi sẽ đi ngay vào vấn đề . cậu có biết người này không - Đặng Lâm vừa nói vừa đẩy tấm ảnh của một cô gái xinh xắn về phía chàng thanh niên kia .

- Thoáng một tia kinh ngạc vụt qua mắt anh , rồi lại như không có chuyện gì tỉnh bơ trả lời : có liên quan đếnchuyện hôm nay ông tới sao .

- Tôi biết cậu rất hận người này , tôi muốn cùng cậu hợp tác - Đặng Lâm thẳng thắn vào luôn chủ đề chính .

- Trần Thành tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với ai làm chuyện xấu gì cả - không vòng vo , Trần Thành nói ra quan điểm của mình .

- Tôi biết , Trần Thành cậu từ trước đến nay chưa từng nhận sự giúp đỡ của ai cả , nhưng tôi tin lần này cậu sẽ thay đổi - Đặng Lâm nâng ly rượu vang lên tay nhẹ nhàng nói .

- Không sai , tôi từ trước đến nay luôn vậy và cả trong tương lai sẽ cũng vậy nên lần này chắc uổng phí chuyến đi này của giám đốc Đặng rồi - Trần Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ nói .

- Cậu ... rồi cậu sẽ phải hối hận vì việc ngày hôm nay - Đặng Lâm tức giận phừng phừng bỏ ra về .

Ha ha , muốn tôi giúp ông sao , không dễ vậy đâu còn việc của tôi tôi sẽ tự giải quyết - Trần Thành nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng mang theo vài phần quỷ dị , trên tay anh còn cầm tấm ảnh của nó do Đặng Lâm bỏ lại .

- Này , giận tôi sao - Thiên Hạo gọi nó , hắn nghĩ nó giận vì câu nói trêu của mình  .

- Không có , tôi rất đáng ghét - nó thì thầm lại câu trả lời của hắn 

- Thật sự thì cô không có đáng ghét , chỉ hơi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh thôi , nếu cô mở lòng hơn thì sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn - hắn vừa cõng nó vừa nói cho nó nghe .

- Không đáng ghét sao anh ấy lại hận tôi như vậy  ,sao lại không nói chuyện với tôi mà bỏ đi một mạch như vậy - trên gương mặt nó , có một dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt , giọng nói mang theo đầy thống khổ làm cho người nghe phần nào nhận ra sự đau khổ xen lẫn hối hận trong đó 

- Băng nhi , cô nói gì vậy , anh nào cơ , Băng nhi nói cho tôi nghe - mang theo một bụng nghi vấn , hắn rất muốn gọi nó dậy hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nhưng khi nhìn đến gương mặt ngủ say của nó hắn lại thôi ý định đó , rồi yên lặng cõng nó lên phòng .

-----------------------------------------giải ngăn cách --------------------------------------------------- 

Lúc nó tỉnh dậy là 6h sáng , giờ này vẫn sớm để mọi người trong nhà tỉnh dậy , thay đồ đi tập thể dục thì vừa ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng chờ ở đó .

- Làm gì mà đứng đây - nó cũng hơi ngạc nhiên khi hắn đứng ở đó .

- Chờ cô - hắn thản nhiên trả lời 

- Có chuyện gì thì nói luôn đi - nó vừa đi ra cửa vừa nói , hình như hôm nay nó không còn khó chịu với việc hắn đang vòng vo nói chuyện .

- Hey , tôi xin lỗi cô chuyện hôm ở TTTM - hắn thở dài đi đằng sau nói nhỏ .

- Không có gì , tôi quên rồi , cũng cảm ơn việc anh hôm qua đưa tôi về - nó quay đầu cười mỉm với hắn .

- Cô ...cô  vừa ....- hắn ngây người với lời cảm ơn kèm theo nụ cười bán nguyệt của nó , khiến cho người khác nhìn vào cứ tưởng hắn bị bỏ bùa hay thế nào đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net