Chap 36. Cứu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ đi, trước hết hai người cần rời khỏi đây

- Tất nhiên rồi, nếu Ngao Thuỵ Bằng chờ chết thì tôi không cản đâu.

Lý Hoành Nghị liếc hắn một cái, bên ngoài xuất hiện một đoàn người tiến đến và hô loạt khẩu hiệu thật lớn. Nom nghe ra là

"Xin hãy kết liễu chủ tịch Lý"

- Đúng là lũ điên rồ, đám cảnh sát không đến tóm gọn bọn họ à?! - Học Nghĩa nhìn ra ô cửa sổ nghiến răng ken két

- Cậu quên ư? Biểu tình là quyền của công dân và luôn được pháp luật tôn trọng. Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, do đó nhiều người đã lợi dụng kẽ hở đồng nhất biểu tình và tự do ngôn luận - Hoành Nghị ôn tồn

- Chậc, chưa biết đúng sai đã mạnh miệng hô giết - Lưu Học Nghĩa không đồng tình

- Chịu thôi, dù sao hành động của họ cũng không sai. Đều do một tay Robert tuyên truyền móp méo câu chuyện mà - Ngao Thuỵ Bằng nãy giờ mới lên tiếng

- Lý gia cũng có sai. Đó là hậu quả tôi phải gánh - Hoành Nghị cụp mắt

Bên dưới sân nhà, đồng loạt có một vài người hô hoán

- Mau ra đây chịu trách nhiệm đi!

- Đúng! Làm ơn trả lại công bằng cho Ngao gia!

- Một kẻ bù nhìn phản bội thì đừng trông mong tha thứ!

- Lý Hoành Nghị! Mau chết đi! Ngao gia nghìn đời hận các ngươi

Lưu Học Nghĩa mất kiên nhẫn, trông anh cứ như muốn lao đến đánh hết bọn họ. Nhưng đã bị hai người kia ngăn cản kịch liệt

Giây tiếp theo liền vang lên cuộc gọi của Robert trên màn hình của Ngao Thuỵ Bằng. Hắn to mắt, tay đôi phần run run nhấc máy

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, không, nói đúng hơn thì tất cả bọn họ đã tự nhốt mình vào khoảng không câm nín bỏ ngoài tai các tạp âm xung quanh

- Alo..

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười quỷ mị của ai đó. Ông ta thích thú với chuyện mình làm và bắt bài đám nhóc một cách dễ dàng nên đắc ý cũng là việc hiển nhiên

- Hahahahaa... Nào, chúng ta nên nói gì với nhau nhỉ? Cậu có muốn cầu xin không chủ tịch Ngao?

- Điên rồ.. Ông điên à?! Ông có biết bản thân đang làm cái quái gì không?!

- Hahaa, biết chứ. Tao đang giành lấy chiến thắng của riêng tao.

- Hèn hạ, ép bọn họ tin tưởng ông. Rồi ngồi lên ngai vị đó ông xem có bao phần là xứng?

- Tao không quan tâm, lũ trẻ bọn mày còn ngây thơ lắm. Trải nghiệm chẳng có là gì so với tao, cơ mà tao đang trên đường đến đó. Đến bắt Lý Hoành Nghị, mày lo mà giữ nó cho tốt vào

- ....Chậc...

Bíp bíp—

Ngao Thuỵ Bằng cúp máy, hắn quẳng điện thoại xuống đất một cái "cộp" phát ra tiếng. Màn hình cường lực bị vỡ ra chứng tỏ bản thân hắn cũng đang rất nóng giận.

Ngay phía sau nhà, đội vệ sĩ hỗ trợ được Lý gia phái tới cuối cùng cũng đến. Họ câu dây cước từ dưới lên trên và xông vào một cách dễ dàng

Hoành Nghị trong lòng có thêm hi vọng khi nhìn thấy những người đến cứu mình. Liền ra hiệu đưa cả ba ra khỏi đây

Ngao Thuỵ Bằng bị cậu lôi đi, bây giờ lại phải trở về Lý gia nhờ vả sự giúp đỡ. Hắn chẳng còn mặt mũi nào để nhìn lại những người ở đó đặt biệt là bà Lý

Nhưng vừa trèo xuống khỏi cửa sổ đã có hàng tá người biểu tình phát hiện, họ kéo nhau lao đến ngăn cản. Bên phía phóng viên cũng tự nhiên dựng camera trước biệt thự

Lần này có chạy đằng trời cũng không thoát.

- Tránh ra, để tôi xử đám người này.

- Lưu Học Nghĩa! Cậu là quản lý chứ không phải vệ sĩ, đừng hùng hổ đánh người dân - Hoành Nghị lên tiếng

Trong hoàn cảnh bị bao vây như tội nhân hàng loạt, cả ba người không biết làm thế nào ngoài nấp sau lưng những vệ sĩ để tránh phóng viên. Bất ngờ có một chiếc xe ô tô hạng sang chạy vút đến và dừng chân lại trước mặt họ

- Đừng nói là Robert...! - Ngao Thuỵ Bằng chau mày

Không, người bước ra và gây chú ý từ chiếc xe ô tô đen bóng loáng ấy không phải Robert mà là một dáng vẻ vô cùng quen thuộc với Hoành Nghị

Trương Trạch Lăng.

Trương Trạch Lăng đến rất đúng lúc, đã vậy màn xuất hiện còn rất bảnh. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là ba người bọn họ đã gặp được quý nhân trong giờ phút sinh tử

- Trạch Lăng! - Hoành Nghị to mắt

- Cái gì? - Ngao Thuỵ Bằng lay hoay níu vai cậu

- Ai đấy? - Học Nghĩa thắc mắc

- Mọi người mau lên xe! - Trương Trạch Lăng nói với giọng khẩn trương

Cả ba bây giờ ngoài gật đầu thì còn lại giao hết cho anh, Trương Trạch Lăng không đi cùng. Anh ở đó đính chính tin đồn, nếu không thể đính chính thì ít nhất cũng sẽ làm xáo trộn suy nghĩ, vụ việc mà công chúng đang thực hiện. Ít nhiều gì ba người kia sẽ có thời gian tìm cách giải quyết

Anh đứng lại cùng các vệ sĩ, cầm chân người dân và trấn an.

Một người trong số lại lên tiếng mắng chửi

- Anh là ai mà dám quấy rối cuộc biểu tình?! Cùng một giuộc à?!

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Tôi là Trương Trạch Lăng chủ tịch tập đoàn PJ lớn nhất nhì hiện nay. Tôi thuộc Trương gia và hoàn toàn độc lập, tôi muốn giải thích một chút về việc này cho mọi người tường tận hơn. Như mọi người đã biết Lý gia và Ngao gia là hai gia tộc luôn tranh đấu suốt thời gian qua không ngừng. Vài năm trước Ngao gia được phục hưng, vậy mọi người có biết ai đã phục hưng Ngao gia hay không?

- Nói thừa! Tất nhiên là Robert.

- Sai, là Ngao Thuỵ Bằng. Kẻ bị coi là bù nhìn ngai vàng

- Nói bậy! Là Robert! Tên bù nhìn đó đã phản bội gia tộc này! Hắn là kẻ đáng chết!

- THỬ HỎI, NẾU CÁC NGƯỜI CHO RẰNG NGAO THUỴ BẰNG SAI THÌ... CÁC NGƯỜI ĐÚNG BAO NHIÊU PHẦN?!

Tất cả người dân của Ngao gia đều nhìn nhau và chớp mắt, không thừa nhận

- Ngao gia suy sụp, tất cả đều sợ cái chết ích kỷ mà thay tên đổi họ thành họ Lý. Ngao Thuỵ Bằng thì sao? Hắn chưa từng làm vậy, chẳng qua là các người sợ chết thôi...

- Đừng ăn... ăn nói lung tung! Là chúng tôi bị ép, Lý gia ác độc ép phải thay tên đổi họ nếu không... nếu không thì sống như một con chó!

- Ừ đấy! Là cái loại đó đấy! Ngao Thuỵ Bằng hắn đã cam chịu làm chó cho các người làm người! Các người nhìn lại xem, làm con người như vậy còn yêu gia tộc thua cả con chó

Trương Trạch Lăng hì hục thở, anh cũng không biết tại sao bản thân phải làm thế với kẻ từng chiếm đoạt cả người anh yêu khỏi tay anh. Hắn có là thá gì để anh đứng ra minh bạch như vậy? Kể cả ơn còn không, nhưng mà đối với anh người như hắn rất đáng để bảo vệ, anh biết dù không có anh hắn vẫn sẽ chăm sóc tốt cho Lý Hoành Nghị, chỉ cần như vậy là đủ

Chỉ cần như vậy anh sẽ bảo vệ cho cả hai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net