Chap 37. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen lao vút trên đoạn đường dốc và cuối cùng cũng dừng lại trước cổng ngôi biệt thự ngày nào. Hiện giờ ưu tiên bảo vệ Lý Hoành Nghị, nếu không cậu sẽ bị Robert tìm đến mà giết

Ngao Thuỵ Bằng từ lúc nãy đến bây giờ đều nắm chặt tay cậu không buông.

Có phải là sợ mất người ta không đây?

- Anh nắm tay...tay em... đau quá

- Hở? làm sao?

- đau tay...

- Không, em bảo tay ai cơ?

- Tay...tay...tay em.

- A, đã chịu xưng em với anh rồi sao?

- ....làm gì có

- Tiểu Nghị em mắc cỡ kìa

- Không có!

- Có mà mặt em đỏ cả lên.

- Không!

- Có mà, đáng yêu lắm.

- Kh—

- Hai đứa các cậu có thôi đi không? - Lưu Học Nghĩa buộc phải lên tiếng vì khó chịu với đôi chim chuột này

Xuống khỏi xe, cả ba người liền chạy hì hục vào bên trong. Khuôn viên nhà vẫn không thay đổi, những người quản gia và giúp việc đều cúi đầu chào khi thấy ông chủ mình về, một ngôi nhà tĩnh lặng như vậy tại sao chứ? Lý Hoành Nghị thấy có điều không đúng

Nếu là bình thường khi xông vào, nhất định phải có nhiều nữ hầu bàn tán với nhau. Hôm nay thì khác, nơi này quá tĩnh lặng, tại sao không ai hỏi thăm cậu một lời nào cả

Lý Hoành Nghị dừng lại, cậu kéo tay Ngao Thuỵ Bằng. Lưu Học Nghĩa cũng bị cậu níu chân

- Khoang đã, tại sao họ...

- Có chuyện gì? - Lưu Học Nghĩa hỏi

Cậu nuốt nước bọt, chân run run đi đến cạnh một người quản gia đang khom người chào. Bởi vì cậu đã xa nhà sáu năm trời, bà Lý có lẽ đã thay đổi khá nhiều giúp việc toàn bộ đều là gương mặt lạ lẫm mà không thể cứ nhìn qua một lần là nhớ hết

Thế nên cậu có phần dè dặt.

- Tiểu Nghị, em định làm gì? - Thuỵ Bằng chau mày

- Anh bỏ tay em ra đã, em kiểm tra một chút

- Anh không buông đâu.

- Vậy đợi đi

Cậu nhích chân lại gần quản gia nọ rồi vỗ vào vai ông ta mấy phát

- Này...này ông...

- Vâng?

- À...mẹ tôi còn bên trong nhỉ?

- Vâng

Người quản gia không những nói mà còn lập tức hành động khi cảm giác cậu đã gần sát tới. Ông ta giật lấy một tay cậu và khống chế ra sau lưng song nhanh chóng đẩy ngã cậu nằm bẹp ra đất

Ngao Thuỵ Bằng thấy Lý Hoành Nghị bị tách ra khỏi hắn, hắn liền vồ đến bắt giữ tên quản gia hỗn xược. Tức khắc tất cả những người hầu gia trong sân đều lao đến chỗ của cả ba mà bắt giữ

Lưu Học Nghĩa may thay còn hạ được vài người, nhưng vì số đông thắng số ít nên anh cũng bị bắt giữ

Còn Ngao Thuỵ Bằng ngược lại, hắn không bị trói tay. Chỉ bị hai tên đằng sau giữ vai thì thầm

- Nếu muốn sống thì cút đi, để Lý Hoành Nghị ở lại.

Nhưng điều đó quá vô nghĩa với người như hắn, Ngao Thuỵ Bằng tuyệt đối không chấp nhận. Hắn lùi ra sau cho một phát vào mặt đám người kia bằng khuỷu tay. Tiện xoay người đạp vào bụng tên còn lại nhưng hắn không tẩu thoát

- Các ngươi muốn mang chúng ta đi đâu? - Hắn hỏi

Hầu nữ trong số đấy lên tiếng

- Vào trong nhà sẽ rõ.

Vào trong nhà? Lý Hoành Nghị liền cắn răng. Chẳng lẽ Robert đã nhanh hơn một bước sao? Ông ta đã đến đây vì biết ba người các cậu sẽ nhảy vào hố bom an toàn này

Vậy còn mẹ của cậu thì sao?!

Ông ta...?!

- Mau vào trong! Vào trong nhanh lên! - Cậu khẩn trương nói

- Chậc, ra là bẫy - Học Nghĩa nghiến răng

Thế là một đám người phục kích phía sau đẩy họ vào sảnh lớn của nhà. Nếu hiện giờ không nghe theo lời bọn chúng chỉ có nước chết

Ngao Thuỵ Bằng biết Robert mưu mô nhưng không ngờ là ông ta mưu mô đến độ thay hết tất cả quản gia thành người phục kích chỉ để tóm gọn mấy người các cậu

Cửa lớn được mở ra, lớp ánh sáng phía ngoài mới có cơ hội chui vào. Trước mặt họ là một người phụ nữ đang bị trói vào ghế dựng ngay cửa, Lý Hoành Nghị biết rõ người đó là mẹ mình. Kẻ tên Robert này vốn dĩ lòng dạ rất thối nát, tham lam, chỉ vì một ngai vị mà sẵn sàng nhuốm máu người

Ông ta kề súng vào sát đầu bà Lý mà răn đe, khi thấy ba người bọn cậu đến mới ồ lên một tiếng rồi hạ súng xuống

Ông ta đi ra cửa mà vỗ tay đón chào nồng nhiệt, nở một nụ cười gian manh với Lý Hoành Nghị. Ngao Thuỵ Bằng vừa nhìn thấy Robert đã nóng vội nhào đến túm cổ ông ta mà đánh một cú vào mặt, khiến ông ta ngã chỏng vó xuống đất. Trên mặt rươm rướm vệt máu tươi

Hắn chắn trước mặt cậu, người của Robert phía sau đồng loạt giương cao mũi súng về phía ba người. Ngao Thuỵ Bằng chau mày không nuốt trôi ngữ cảnh này. Hắn siếc chặt cổ tay cậu không buông

Lưu Học Nghĩa cũng bước ra trước, buông đôi mắt căm phẫn về phía Robert

Ông ta nhếch môi cười trong khi miệng đã chảy máu. Ra hiệu cho đám người kia hạ súng. Không gian tịch mịch căng như dây đàn, bà Lý to mắt với vẻ mặt mừng rỡ khi thấy con trai

- May quá, các con không sao!

Lý Hoành Nghị thấy mẹ mình vẫn ổn, cậu thở phào trong lòng rồi nhích chân lên định chạy về phía mẹ

- Mẹ!

Robert thấy vậy nhanh chóng túm mái tóc của bà Lý giật ngược ra đằng sau. Bà đau đớn kêu lên, Hoành Nghị thấy mẹ mình bị ức hiếp không khỏi xót xa và tức giận quát

- Tên điên!! Thả mẹ tao ra!!

- Cái gì? Nói lớn lên nữa xem - Robert cười nham nhở

Ngao Thuỵ Bằng cản cậu lại, bây giờ chỉ cần cậu tiến lên thì bà Lý sẽ bị ông ta nổ súng. Khoé miệng hắn giần giật nhưng cố kiềm chế mà thương lượng với con quỷ trước mặt

- Ông muốn gì?!

- Muốn gì à? Ha, mạng của tên nhóc đó.

Ông ta chỉ nòng súng vào thẳng cái đầu của Hoành Nghị mà nói.

- Nếu không thì mẹ nó sẽ chết. Chọn đi

- Tại sao nhất định phải là Lý Hoành Nghị?!! - Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy cơ thể đang run bần bật của cậu vào lòng

- Tại sao à? Tại vì nó phải trả cái nghiệp mà cha nó gây ra cho Ngao gia của chúng ta.

- Lý Hoành Nghị thì khác, dẫu sao Lý Phước Đình ông ta đã tự vẫn rồi! Còn em ấy không có sai!

- Mù quáng! Thằng nhóc mù quáng. Đời cha làm thì đời con trả, không có cái gọi là lòng vị tha đâu.

- Ngao Hồng Tâm! Ông đừng quên tôi mới có quyền phán quyết không phải ông!

- Hahahaa... bây giờ, mà mày vẫn còn tin mày được xem là chủ tịch à?!

- ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net