Chap 7. Trước đây chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đang ôm lấy nhau thì nghe giọng nói vọng lên từ dưới sảnh, chính là Lão Lý và phu nhân của lão đã chạy từ nước ngoài về do lo lắng cho tình trạng của con trai

Ngao Thuỵ Bằng buông vội cơ thể mong manh của người kia ra, hắn lay hoay đứng dậy sửa lại áo quần chỉnh chu. Đứng trang nghiêm ở một góc giường không dám đến gần thiếu gia mình

Lý Hoành Nghị cũng không ngốc đến nỗi níu giữ hắn làm chi, cậu nhớ được khuôn mặt của ba mẹ mình đã thành một kì tích. Bây giờ trước mắt cứ đóng vai một người con khoẻ mạnh để họ không lo lắng là được

Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường hai mắt hướng lên trần nhà chờ đợi

Ít lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc, cậu bèn lên giọng

- Mời vào

Bà Lý đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn thấy con trai vẫn không sao bà vui mừng sắp phát khóc đến nơi lao tới ôm lấy Lý Hoành Nghị vào lòng. Còn Lão Lý đứng đằng sau nhìn lên thấy Ngao Thuỵ Bằng cúi mặt thưa, lão lọm khọm vỗ vai hắn vài cái hỏi thăm

- Này, thằng bé không sao chứ?

- vâng thưa ông, thiếu gia vẫn ổn - hắn đáp

- Vậy tốt, cậu lo để ý nó. Thằng bé có mệnh hệ gì thì không yên với tôi đâu - Lão trỏ vào mặt hắn mà dặn dò

Ngao Thuỵ Bằng chỉ biết nghe theo mà gật gù vâng dạ mấy tiếng. Song cũng lui ra ngoài để gia đình họ nói chuyện cùng nhau

Bà Lý xoay xoay người cậu để xem có vết thương nào hay không, bà ấy vô cùng thương yêu người con út này của mình

- Làm sao ra nông nỗi này nói mẹ nghe, mẹ xử kẻ đó

Hoành Nghị cười nhẹ rồi lắc đầu, cậu nắm lấy hai tay bà hít một hơi. Ánh mắt thoáng buồn nói

- Không sao, là con tự té

Nghe xong Bà Lý không khỏi giận đánh vào tay con một cái mắt cũng đỏ hoen

- Giời ơi, đi làm sao mà bất cẩn. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ sống sao đây?

- Con khoẻ lắm, mẹ đừng lo

Lý Trình nhận ra hình như con trai mình cũng có gì đó thay đổi, nó không còn hỗn láo như ngày trước. Ngược lại ăn nói vô cùng nhẹ nhàng, lễ phép có đầu đuôi, nếu là mọi ngày sẽ nhảy cẩn lên nằm vạ. Con của bà thì bà hiểu rõ nó nhất

- Con khác lắm...

- Sao cơ ạ? Con bình thường

- Đầu óc con còn tỉnh táo không? - Bà Lý nhăn mặt

Song đoạn bà đứng dậy kéo tay chồng, gương mặt thêm mấy phần lo lắng nhìn Lão mà ra ám hiệu gì đó. Lão Lý để bà đứng đó, đi đến ngồi xuống giường nhìn thẳng vào mắt con trai. Ông hỏi gì đó

- Tên con là gì?

- Dạ...vâng? Con...Lý Hoành Nghị..

- Ngày sinh?

- Con... con...

Lão Lý im lặng đợi câu trả lời ngập ngừng của cậu nhưng cuối cùng lại không nhận được gì. Lão chắc chắn Lý Hoành Nghị đã mất trí nhớ tạm thời, vẫn có chuyện cậu nhớ được nhưng vẫn có chuyện cậu không thể nhớ

Bà Lý nhìn con trai mặt xanh như muốn bật khóc, tự trách bản thân không chăm sóc con trai kĩ lưỡng để giờ đây thằng bé mất trí nhớ như vậy. Hoành Nghị nhìn bọn họ không khỏi xót xa, bèn ra giọng trấn an

- Con ổn, con vẫn là con. Chỉ là có chuyện nhớ có chuyện quên thôi

Lão Lý đứng lên kéo tay vợ mình, bảo

- Được rồi để thằng bé nghỉ ngơi. Bà như vậy nó càng lo lắng hơn

Lão gật đầu với cậu một cái ý nói hãy nghỉ ngơi một chút. Sức khoẻ là quan trọng nhất, bây giờ có lẽ Lý Hoành Nghị cần tịnh dưỡng nhiều hơn rồi

Để cậu ở lại phòng, Lý lão gia đưa phu nhân xuống sảng đồng thời hỏi thăm tình hình của con trai với bác sĩ. Cậu đương nhiên là không chịu ngồi một chỗ, mím môi không hiểu cho lắm

Rõ ràng ba mẹ yêu thương cậu như thế mà trước đây cậu không phải là một thằng bặm trợn đó chứ? Đầu óc cậu lúc này lúc nọ, nếu nhỡ mai cậu nhớ ra thì tính tình có thay đổi không nhỉ? Xét về mặt tổng quát thì tên Ngao Thuỵ Bằng vừa gặp cậu đã trở nên sợ hãi, nhưng lời nói sắc như dao của hắn với cậu không thể không thừa nhận. Có khi trước đây tính khí của cậu cũng khá tệ

Mà để hiểu hơn thì tất nhiên phải hỏi hắn. Lý Hoành Nghị thấy đúng bèn trèo xuống giường tông cửa ra ngoài đi tìm hắn

Cậu bước xuống sảnh cầu thang, nói thật căn nhà này còn to hơn hoàng cung. Nhìn ở đâu cũng thấy có giúp việc đứng đó, sảnh lớn trang hoàn vô cùng đẹp mắt màu đèn chủ đạo là vàng trắng và giữa sảnh có một tấm thảm làm bằng lông gấu to ơi là to

Lý Hoành Nghị tự bất ngờ với khu ở của bản thân, cứ như trong mơ. Cậu lay hoay không biết đi hướng nào, bây giờ đến chỗ ở hằng ngày cũng cảm giác xa lạ, thì chỉ có trời mới vớt nổi cậu qua ải này

- Ngao Thuỵ Bằng!!

Cậu kêu tên hắn

Bên ngoài cửa chính bước vào là bóng dáng cao ráo quen thuộc duy nhất cậu tin cậy, trên tay hắn còn cầm một cái khăn lau nhìn vào trong

- Thiếu gia? Cậu không nghỉ xuống đây làm gì?

- Em có chút chuyện hỏi anh nhé?

- Cậu hỏi đi

- À...

Lý Hoành Nghị chạy lon ton lại gần hắn ghé vào lỗ tai hắn thì thào

- Tính tình em ngày trước thế nào?

Ngao Thuỵ Bằng nghe xong câu hỏi cũng vô ý làm rơi cái khăn xuống đất, mắt bối rối không biết nhìn đâu. Hắn cúi đầu nhặt khăn lên đối mặt với Lý Hoành Nghị và câu hỏi hốc búa ấy

- Chuyện này cậu hỏi làm gì?

- Thì em muốn mau nhớ lại mọi chuyện, mẹ em lo lắm

- Dài lắm.

Lý Hoành Nghị thở hắt, cậu giật lại chiếc khăn bẩn và kéo tay Ngao Thuỵ Bằng ra ngoài sân. Tìm một chỗ nào đó kín đáo để nói chuyện

Dưới gốc cây xanh trong vườn, cậu chống nạnh đợi hắn kể

Ngao Thuỵ Bằng không biết bắt đầu từ đâu nên nói thẳng thừng

- Trước đây, cậu rất nhẫn tâm.

- Hở? Thế nào? - Lý Hoành Nghị như không nghe rõ muốn hỏi lại cho chắc chắn

- Là kẻ ỷ quyền hiếp yếu - Ngao Thuỵ Bằng nói một câu lùi một bước, có lẽ hắn sợ khi nói ra sẽ bị thiếu gia nhà mình đập một trận tơi tả

- Thật...? Vậy... vậy trước đây chúng ta thế nào? Em có tệ với anh lắm không?

Ngao Thuỵ Bằng nghe đến đây liền không thể không nhớ tới những chuyện mà hắn hận đến tận đáy lòng. Kẻ mỗi khi nổi giận sẽ lôi hắn ra làm thú vui, bây giờ với việc mất trí nhớ lại còn sung sướng hỏi ngược lại câu đó. Nếu không vì chút tình nghĩa cho hắn chỗ ở thì Ngao Thuỵ Bằng giết cậu từ lâu rồi

- Anh... có hận em không? - Lý Hoành Nghị hỏi

Ngao Thuỵ Bằng buông thả xuống một ánh mắt nhàn nhạt vô cảm. Đoạn hắn liếc nhìn cậu một cái, chính là đôi mắt ẩn giấu một con quỷ bên trong, người ta nói chỉ khi thù hận còn tồn tại lúc nào con quỷ bên trong mỗi người sẽ càng trỗi dậy

Trước đây đều là cậu ăn hiếp hắn, chỉ là hắn chưa có cơ hội triệt để mạng sống của người này mà thôi. Vả lại hắn nhỏ bé như vậy không dám làm càng, dù sao thiếu gia cũng mất trí nhớ. Hôm nay có tự tay xử lí cậu thì cậu cũng không biết lý do mình chết

- Tôi rất hận cậu. Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó đều muốn giết cậu - Ngao Thuỵ Bằng hằn hộc nói

- Ngao...Ngao Thuỵ Bằng... có phải anh ghét em?

- Đúng, tôi ghét cậu. Vô cùng ghét. - Hắn không nương giọng quát

Lý Hoành Nghị suy đoán có lẽ trước đây cậu là tuýp người vô cùng bỉ ổi, không được lòng nhiều người, nếu không thì Ngao Thuỵ Bằng đâu thể hận đến mức muốn giết luôn cả cậu cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net