Chap 8. Bây Giờ Sẽ Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị giậm chân một cái, cậu chống nạnh tìm cách thay đổi suy nghĩ của Ngao Thuỵ Bằng, nếu việc tẩy trí nhớ này có thể làm thay đổi tính cách của cậu sau này thì cậu nhất định phải tận dụng nó để tạo hình ảnh tốt trong mắt mọi người. Nhất là hắn, nhỡ bất chợt hắn nổi điên lên rồi làm hại cậu thì sao đây

- Yên tâm! Từ nay em sẽ đối tốt với anh - Cậu khăng khăng

Ngao Thuỵ Bằng dùng đôi mắt ngờ ngợ nhìn, hắn muốn tin cũng không thể tin kẻ đã từng tệ bạc với mình, sau này cậu nhớ lại mọi chuyện thế nào cũng sẽ lập lại bản tính cũ ấy. Người ta hay bảo ngựa quen đường cũ mà

- Tôi không tin

- Không sao, bây giờ sẽ khác - Lý Hoành Nghị cười ngốc với hắn, để lộ hàm răng trắng buốc đáng yêu. Dứt câu cậu bất ngờ nắm tay hắn chạy ra khỏi khu vườn, vừa chạy vừa cảm nhận Ngao Thuỵ Bằng rất chững chạc đôi tay hắn cũng gầy guộc, chai mòn gần hết thời niên thiếu. Hắn đã bao nhiêu tuổi đâu chứ ấy vậy mà từ nhỏ đã phải chịu quá nhiều gian khổ, nhiều đến nỗi đã không còn biết cách cười. Cũng chẳng hiểu cảm giác được yêu thương là như thế nào, hắn chỉ đơn thuần cho mình là kẻ hầu người hạ thấp hèn.

Dẫu vậy vẫn nhất quyết không đổi họ, một lòng trung thành với gia tộc Ngao. Người chính trực như hắn làm sao có ai sánh bằng

Thế nào ngày trước Lý Hoành Nghị lại không biết cách trân trọng hắn

Ngao Thuỵ Bằng nhìn bóng lưng phía sau của cậu, hắn vẫn chưa quen với việc thiếu gia trở nên tốt tính. Đâu đó trong lòng hình như đã khác lúc trước, hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc đen của cậu

Người đã xông ra bảo vệ hắn lúc bị cái tên áo đỏ túm tóc chính là cậu, người đã rơi nước mắt khi trông thấy hắn bị Lý Trung Đoan đánh cũng là Lý Hoành Nghị. Ai đó làm ơn giải thích một chút về tơ vò bên trong hắn để hắn có thể hiểu rõ bản thân mình hơn đi

- Bằng Bằng

- Hở? A vâng? - Ngao Thuỵ Bằng có chút ngạc nhiên về cách thay đổi xưng hô này của cậu

- Em gọi anh là Bằng Bằng nhé?

- U...ừm, sao cũng được.

- Chúng ta cùng đi công viên - Lý Hoành Nghị thích thú nói

- T...tôi đi nữa?

- Đúng.

- Như vậy không được đâu, tôi thế này không thể đi cùng một thiếu gia—

- Suỵt, để em lo - Lý Hoành Nghị đặt ngón tay lên môi hắn nảy ra ý định nào đó

Khoảng độ sáu giờ tối, ngoài trời trở lạnh. Cũng sắp chuyển mùa sang đông nên người ta thường mặc áo ấm ra ngoài, Lý Hoành Nghị cũng khoác thêm một lớp áo măng tô dày cộm nâu sữa bên trong là cặp áo len cổ lọ trắng. Chính vì biết Ngao Thuỵ Bằng rất ít trang phục nên cậu đã sẵn tay cho người đem đến gần cả tủ quần áo để hắn chọn. Cuối cùng hắn cũng chỉ lấy mỗi sơ mi xanh và quần jean ống rộng đơn giản, không có áo khoác.

Song, cả hai người đi bằng ô tô riêng của nhà, có tài xế đưa rước. Lý Hoành Nghị từ đầu đến cuối đều hớn hở như hoa, quả thật trong đầu cậu chẳng có suy nghĩ gì, đơn thuần là muốn cùng hắn đi chơi. Bệnh còn chưa khỏi cũng nhất quyết phải đi, Ngao Thuỵ Bằng thì ngược lại, hắn suốt ngày lù lù trong nhà bây giờ bị lôi ra đường cảm thấy xa lạ không quen, làm cái gì cũng thấy lo lắng. Đến mức độ đi xe cũng cứng nhắc, gương mặt nghiêm chỉnh như chụp hình thẻ khiến Lý Hoành Nghị không tránh khỏi buồn cười

- Anh mắc cười thật đấy!

- Sao? Tôi?

- Nhìn anh như tạc tượng haha

- Tạc gì cơ? Tôi kì lắm à?

- Ý là, anh thả lỏng ra chút đi có sao đâu

- Ờ...ờm

Ngao Thuỵ Bằng thở một hơi nhìn xuống cái áo mới của thiếu gia tặng lòng không khỏi vui vẻ. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng muốn được Lý Hoành Nghị xem là một người bình thường, hắn khẽ liếc mắt sang khuôn mặt lộng lẫy của người bên cạnh. Đúng là không tì vết, làn da trắng nõn khiến người khác muốn sờ vào. Ngao Thuỵ Bằng mơ hồ, tay hắn lì lợm đột nhiên đưa lên chạm vào má của cậu. Ánh mắt hắn bị hút hồn bởi đối phương không thể dứt, Lý Hoành Nghị cảm giác có gì đó không đúng, hai mắt chớp chớp ngốc ngốc bị hắn làm cho mềm nhũn người. Ngao Thuỵ Bằng không có ý định dừng lại, ngón cái của hắn mân mê thả xuống môi dưới của cậu mà vuốt, đôi môi căng mọng mềm mại, vô cùng phạm tội

Ngao Thuỵ Bằng trong chốc lát quên mất bản thân là ai, bị hương thơm trên người cậu thu hút. Hắn chầm chậm áp sát mặt vào cậu, mắt quét xuống dưới miệng nhỏ xinh mà hôn một cái. Nụ hôn của hắn làm Lý Hoành Nghị tê rần cả đầu óc, gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ đầy ấp như tơ vò linh hoạt theo hành động của hắn. Ngao Thuỵ Bằng chưa dừng lại tiến sâu vào trong mà càn quét mật ngọt, đôi chủ tớ quấn lấy nhau khiến người ta ngại ngùng ra mặt. Không kìm được Lý Hoành Nghị kêu lên một tiếng nghe kích thích, nhưng điều đó lại làm Ngao Thuỵ Bằng tỉnh ngộ. Hắn giật nảy mình có chút không nhỡ buông nhưng chịu, Ngao Thuỵ Bằng đẩy nhẹ thiếu gia của mình ra, bối rối không biết nhìn đi đâu. Vài tiếng trước còn hâm sẽ giết người ta vậy mà bây giờ lật mặt cả gan hôn luôn cậu chủ của mình. Chỉ có trời mới hiểu nổi hắn...

- A tôi... tôi thật sự...không cố ý. Cậu hãy đánh tôi đi! - hắn nhắm mắt mà nói

- Đánh? - Lý Hoành Nghị không dành. Bèn giơ bàn tay lên, cứ tưởng là sẽ đập Ngao Thuỵ Bằng một trận nhưng không ngờ cậu lại ôm lấy cổ hắn tìm lại mùi hương vừa nãy mà tiếp tục hôn hắn bất chấp. Cậu đè lên người hắn mà cuồng nhiệt quấn lấy đôi môi, bị phản đòn như vậy Ngao Thuỵ Bằng có chút bất ngờ đồng thời cũng không khướt từ thiếu gia, phối hợp nhịp nhàng theo cái lưỡi nhỏ kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net