Hình phạt - 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm thấy hơi sợ gã ta rồi, em phải nhanh chóng kết thúc với gã ta thôi. Em biết, nói chia tay bình thường Lai Bâng sẽ không đồng ý nên Ngọc Quý em chỉ còn cách trốn thoát khỏi gã mà thôi. Nhưng trốn bằng cách nào đây? Mọi lối ra từ cửa sổ đến cửa phòng đều bị gã kêu người khoá chặt hết rồi.

Em nhìn sang hộc tủ bên giường, Ngọc Quý nghĩ sẽ có thứ gì đó giúp ích. Phải, em tìm được chiếc điện thoại vừa tìm thấy em liền bấm gọi một số, vừa gọi em vừa cầu xin bên kia hãy nghe máy. Bỗng tiếng mở khiến cửa em giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, Ngọc Quý quay sang nhìn.

"Bé cưng của tôi ơi, em đang làm cái quái gì với chiếc điện thoại đấy? Vẫn là tôi quá nuông chiều em rồi" Lai Bâng bước vào và cẩn thận khoá chặt cửa. Gã tiến đến chỗ em, cúi người để nhặt chiếc điện thoại lên và bẻ gãy nó hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đang sợ hãi mà rúm người lại của em.

Gã bỏ chiếc điện thoại đứt gãy đó xuống, đưa tay nâng cầm của em đến gần sát gã.

"Tôi không muốn phải đánh những thứ xinh đẹp này đâu, bé hư. Nhưng không đánh, thì bé hư sẽ không nhớ" Lai Bâng kéo em ngã xuống đất rồi gã kêu người tới, gã không muốn tự tay đánh em nhưng không có nghĩa là gã muốn tha cho em.

sau đó, Lai Bâng cũng không quan tâm tới việc em khóc lóc cầu xin gã. Gã cứ quay rời đi, bóng lưng gã bây giờ xa lạ quá, chẳng còn cảm giác quen thuộc với em. Lai Bâng mặc bọn họ đánh đập em mức như nào nhưng gã vẫn dặn, không được đánh trúng mặt em.

Thế liệu có gọi là còn tình thương?

Lai Bâng trở về phòng của mình. Gã ngồi vào chiếc bàn, mặt đối diện với chiếc laptop được bật sẵn và nhiều bức ảnh chụp lén em được dán đầy trên tường, gã mệt mỏi bỏ chiếc kính thường ngày lên bàn rồi ngã lưng ngửa cổ về phía sau và xoa vào thái dương.

Gã chăm chú vào những bức ảnh trên màn hình Hữu Đạt gửi cho gã, bỗng Lai Bâng nhận ra điều gì đó liền bật cười.

"Để Thóng Lai Bâng này chống mắt lên xem, hắn ta giúp đỡ em bằng cách gì" Lai Bâng nhướng mày, nhìn vào các camera ẩn được gắn vào phòng em.

Gã sau khi xem em bị đánh đến ngất thì liền cho người đến tắm rửa sạch sẽ cho em và để em lên giường, đắp chăn rồi khoá cửa rời đi. Gã vẫn chưa bỏ ý định cho em nhịn đói, nhịn 3 ngày thôi chưa chết được.

Lai Bâng đóng laptop, đưa lấy đại chiếc chìa khoá của một con xe nào đó rồi rời đi. Trước khi đi gã vẫn dặn dò trông em thật kĩ, không được rời mắt.

2:37 a.m

Gã ngắm nhìn những toà nhà cao hoa lệ, đây là con đường xưa cũ em và gã đã từng đi, đã từng cười đùa rất nhiều. Có phải gã chưa đủ tốt, gã không thể làm em hạnh phúc nên em mới hành xử như vậy không? Lai Bâng hoàn toàn không muốn mất đi Ngọc Quý. Vậy thì, gã sẽ phải giam cầm em lại với gã, không để em rời xa dù chỉ là nửa bước.

Lai Bâng chủ yếu đi ra ngoài để hóng gió một chút, suy nghĩ một chút nhưng vốn dĩ Nguyễn Ngọc Quý đã chiếm lĩnh tâm trí của gã rồi. Mọi thứ về em cứ hiện trong đầu gã, khiến gã phát cuồng lên vì em. Lai Bâng suy nghĩ về cuộc gọi của em và điểm bất thường gã thấy trong những tấm ảnh mà Hữu Đạt đã gửi, gã bỗng thấy nó thật nực cười.

"Em đang nghĩ thằng đấy có thể cứu em cơ à, đó là lựa chọn ngu ngốc nhất của em rồi, bé cưng ạ" Lai Bâng lấy một hộp thuốc lá được cạnh ghế lái của gã để rít một điếu, mỗi lần gã mệt mỏi thì thuốc lá lại là lựa chọn hàng đầu.

"Tôi chờ cái ngày, em hoàn toàn phải thuộc về Thóng Lai Bâng và không kẻ nào có thể chắn đường" gã đưa tay vuốt ngược tóc mình rồi vứt điếu thuốc đó đi và vặn ga trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net