10. Crash part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám 2012


"Yah, Yongguk, anh đã bảo cậu đừng cau có nữa và khuôn mặt trung lập của cậu không đỡ hơn chút nào đâu nên hãy thử tìm biểu cảm gì khác bớt đáng sợ hơn nhé." Biên đạo múa của họ thông báo buổi tập kết thúc và cho tất cả nghỉ để không lỡ cuộc hẹn với các stylist.

Himchan bật cười trước gương mặt thất vọng của Yongguk, "Thôi nào, Guk. Nếu phải so sánh với các loại concept đáng yêu khác thì... ừm, ta nên cảm thấy biết ơn mới phải."

Đó là sự thật, họ không bị bắt phải chạy nhảy vòng quanh trên sân khấu với những bộ quần áo lố bịch, và họ cũng không phải quay một MV sến súa cho single lần này. Đó là chưa kể tới những vũ đạo dễ dàng, nhưng với Yongguk thì lại đáng xấu hổ.

"Ừ... Chúng ta nên đi tắm ngay thôi nếu không muốn bị muộn. Bọn trẻ đi trước rồi kìa."

Chỉ có ba phòng tắm và một khi họ đã tới nơi, Junhong chỉ hờn dỗi ngồi trên sofa, sốt ruột đập chân xuống sàn. Yongguk bật cười và xoa rối đầu tóc trong khi anh bắt đầu thay quần áo. Không lâu sau ba người còn lại bước ra khỏi phòng tắm, cười cợt và đập nhau bằng khăn tắm.

"Yah, đừng đập nhau nữa nào mấy đứa." Yongguk cầm một chiếc khăn sạch và quay lại để nhìn Daehyun đang mặc áo phông cổ chữ V và quần jeans. Chúng che đi những phần da bị phơi bày đầy khiêu khích nhưng chiếc áo làm xương quai xanh của cậu lộ ra và quần jeans thì vừa đủ bó sát để những đường cong của vòng eo cậu thêm nổi bật. Daehyun đang đeo thắt lưng thì nhận thấy ánh mắt từ xa của Yongguk.

"Hyung?"

Yongguk bừng tỉnh, "Uh, xin lỗi. Anh đang suy nghĩ thôi."

Daehyun cười thật tự nhiên, đi tới và vỗ vai Yongguk. Cậu tiến gần tới mức Yongguk có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cậu đã dùng vài phút trước, "Hyung cần phải ngừng việc thường xuyên đi lạc trong thế giới thần tiên của mình đi thôi."

Daehyun đi thẳng tới ghế và bắt đầu buộc dây giày, trong lúc ấy Yongguk phi ngay vào phòng tắm cuối cùng, vặn nước ở mức lạnh nhất có thể.

***

Những cuộc hẹn với stylist vừa là ngọn nguồn của sự phấn khởi cũng như nỗi sợ hãi; mọi người đều háo hức muốn chiêm ngưỡng diện mạo mới của mình đồng thời cầu mong cho nó không quá kì quái. Yongguk đang đợi các thành viên khác trong xe. Anh cố gắng để chợp mắt một chút, nhưng sự ngứa ngáy trên da đầu không hề thuyên giảm. Phải nhuộm lại màu vàng cho đợt comeback này dường như còn khó chịu hơn cả vũ đạo.

Cửa xe mở ra và một cái đầu nâu thò vào, theo sau là thân hình gầy bé nhỏ. Yongguk lùi vào để dành chỗ cho cậu.

Họ đã nhuộm lại màu sáng hơn cho tóc của Daehyun và điều đó Yongguk khá nuối tiếc về màu tóc cũ. Himchan đã cậu con trai da sậm, tóc tối màu là "hoàng tử Ả Rập" và biệt danh ấy đã chiếm giữ trí óc Yongguk với những tưởng tượng về người nhỏ hơn. Daehyun với đôi mắt kẻ đậm, người được phủ lên bởi những mảnh vải lụa kì lạ và tay dựa lên vài chiếc gối sang trọng và trên cổ đeo đầy vàng. Yongguk biết hình ảnh ấy khác xa với một hoàng tử Ả Rập thật sự, nhưng sự logic hầu như luôn biến mất khi anh nghĩ tới Daehyun. Và anh cũng đã mất khá nhiều thời gian xem Magi cùng Jongup.

"Hyung." Daehyun tiến vào, ngay lập tức dựa đầu vào vai Yongguk. "Anh có phiền không? Em hơi đau đầu."

Yongguk xua đi ý nghĩ sẽ vuốt tóc Daehyun đang le lói trong đầu và trả lời, "Không sao."

Anh tiến một bước xa hơn và nhấc đầu Daehyun lên để có thể vòng tay qua người còn lại, để Daehyun nghỉ ngơi trên ngực mình. Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của người nhỏ hơn, thân nhiệt và sự dễ chịu cậu mang lại, và trước khi anh có thể ngăn cản mình Yongguk đã dựa cằm mình lên đầu cậu rồi. Anh lầm bầm thật nhỏ để không đánh thức Kang người vẫn đang ngủ ở ghế lái xe, "Em cũng đã dậy sớm mỗi ngày để luyện tập. Vậy cố chợp mắt một chút đi nhé."

"Vâng."

Yongguk thở dài vì anh biết Daehyun chỉ nói vậy để mình yên lòng. Anh luồn tay quá những sợi tóc giờ đã được cắt ngắn bớt, và được động viên bởi những tiếng thở đều hài lòng anh nhận được.

"Tiếp tục làm vậy đi hyung. Cảm giác thật tuyệt."

Yongguk gần như dừng lại ngay lập tức, vì chúa ơi Daehyun có nhận ra mình vừa nói gì không, nhưng anh chầm chậm tiếp tục. Người nhỏ hơn như tan chảy trong vòng tay anh và lơ đãng nắm lấy tay còn lại của anh, giữ chặt giữa hai bàn tay của mình. Ánh mắt cậu lần theo từng đường gân trên tay anh khi cậu lên tiếng, "Tuyệt thật. Giờ em có thể hiểu vì sao Junhong luôn thích ôm ấp mọi người khi ở ký túc xá y hệt vật nuôi chờ đợi để được vỗ về rồi."

"Anh không hiểu vì sao em lại như thế này? Nó... không giống em chút nào." Yongguk cười. Người anh thật ấm áp và an toàn, khiến người nhỏ hơn muốn dụi má vào cổ anh như một chú mèo cần sự yêu thương, nhưng cậu đã chống lại được mong muốn này. Thay vào đó, cậu cựa nhẹ để có thể đối diện anh và ngắm nhìn mớ hỗn độn của sự tò mò xen lẫn lo lắng trong ánh mắt anh trao.

Daehyun nhìn lên, "Em chỉ... đôi lúc em không thích việc phải làm một hyung. Anh và Himchan-hyung chưa từng có cảm giác đó sao?"

"Mm.. Đôi khi, nhưng bọn anh có nhau rồi. Anh đoán thỉnh thoảng mình đã bỏ rơi em và Youngjae. Ý anh là, bọn anh chưa từng nghĩ hai em cần phải được chăm sóc, nhưng có lẽ em không được trưởng thành như mình nghĩ nhỉ, Busan Wonbin?"

Người nhỏ hơn cụp mắt xuống và lầm bầm, "Đừng gọi em như thế, hyung. Nó khiến em xấu hổ."

Những phút giây yên lặng trôi qua, Yongguk tiếp tục xoa đầu Daehyun trong lúc nghe tiếng động của Seoul vào một đêm mưa phùn. Daehyun giơ tay còn lại của Yongguk lên, ngắm nghía nó dưới ánh sáng mờ mịt từ bên ngoài xe đổ vào và nói thầm nhẹ nhàng, "Em thích tay của anh."

Yongguk giễu cợt, "Nhưng chúng quá nữ tính."

Daehyun dường như có chút bất ngờ, như thể cậu không hề mong đợi Yongguk sẽ nghe thấy, nhưng cậu lắc đầu và mỉm cười. "Chúng đẹp mà. Em thích những bàn tay đẹp." Cậu ngước mặt lên, "Chúng đẹp, hyung à, nhưng chúng cũng vô cùng mạnh mẽ. Như vậy anh mới có thể bảo vệ bọn em chứ."

Trái tim Yongguk hửng nắng, bởi Daehyun luôn ồn ào và đôi lúc vô cảm, nhưng đồng thời cũng vô cùng chân thành và thỉnh thoảng sẽ có những lời nói khiến người khác cảm động như vậy.

Mặt họ chỉ cách nhau vài cm và Yongguk thật lòng muốn thu hẹp khoảng cách, vì cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh và nếu Yongguk không biết gì thêm anh sẽ nói rằng cậu con trai này đang nhìn mình như thể cậu ấy muốn như thế vậy. Nhưng trước khi anh có thể nghĩ thêm điều gì, Daehyun đột ngột quay đi. Anh nửa hy vọng người nhỏ hơn sẽ dời đi, nhưng thay vào đó cậu chỉ chôn đầu mình vào vai Yongguk một lần nữa, "E... Em ngủ đây, hyung. Anh có thể đánh thức em nếu tay anh bắt đầu đau."

***

Cái quái gì vậy, Daehyun?

Daehyun không quá mệt mỏi để có thể ngủ và cơn đau đầu vẫn chưa buông tha, nhưng cậu chắc chắn mình không thể tiếp tục nói chuyện với Yongguk nữa. Cậu suýt nữa thì đã hôn Yongguk rồi, và nếu điều ấy thực sự xảy ra thì cậu sẽ phải giải thích ra sao? Dù sao thì cậu vẫn muốn được hưởng phúc lợi từ việc này vì cậu hiếm khi nhận được sự chăm sóc như thế từ Yongguk hay Himchan, đặc biệt là khi cậu không nằm trong maknae line hoặc thậm chí cũng chẳng phải là Youngjae. Vậy nên cậu vẫn rúc vào người Yongguk ngay cả khi những thành viên còn lại bắt đầu lấp đầy xe. Cậu có thể nghe Himchan hỏi Yongguk vì sao Daehyun lại như thế này, với tông giọng thích thú hơn là phiền phức và điều đó có nghĩa gì cơ chứ. Yongguk lờ đi và ở đâu đó giữa tiếng cười thầm của Youngjae và Himchan, tiếng động từ điện thoại của maknae và tiếng lách cách của từng hạt mưa đập nhẹ nhàng vào cửa kính, cậu thiếp đi.


TBC.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net