12. Ebb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2012

Cuối cùng họ cũng đã có được một vài ngày nghỉ và Yongguk quyết định trải qua buổi sáng rảnh rỗi của mình trên giường, vừa nghe nhạc vừa đọc sách để tự đánh lạc hướng. Lướt mắt qua các con chữ mà không hề để ý chúng viết về cái gì và nhìn lên, tâm trí anh rối bời.

Đôi khi Yongguk cảm thấy áp lực bởi các fan, thậm chí mọi người còn thần thánh hoá anh lên rất nhiều. Anh không phải thánh và không hề muốn trở thành như vậy. Anh cố gắng trở thành một người tốt, và thành công hầu hết mọi lần. Yongguk cũng là một hyung có trách nhiệm, một người em tốt và một người con có hiếu, và ý thức được để trở thành như những gì ông của anh đã nói: lễ phép, tốt bụng và ân cần.

Tuy nhiên, nhiều phần trong anh khá tồi tệ, và nó sẽ biểu hiện ra ngoài khi cảm xúc vượt quá mức kiểm soát. Nó thể hiện ở cách anh cảm nhận mọi thứ, chẳng hạn tình yêu. Nó là tất cả sự ám ảnh, non nớt và có lẽ nghiêng về đam mê hơn là sự quyết đoán. Anh không muốn hy sinh bản thân mà không biết rõ liệu mình có thể, và điều đó là quá nhiều để người khác chấp nhận. Nó cũng là quá nhiều với Yongguk, thật sự, đó là lí do tại sao anh luôn né tránh sự thân mật và gần gũi. Yongguk thuộc mẫu người yêu mãnh liệt, quá dữ dội so với mọi người vì vậy mà hai mối quan hệ nghiêm túc duy nhất của anh đều đã kết thúc.

Ngay cả khi Daehyun đang dần khiến những xúc cảm thầm kín trong anh được phơi bày, Yongguk chắc chắn rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho loại tình cảm đặt biệt này.

Yongguk khó có thể ở xung quanh đối phương mà thôi nghĩ về việc cắn vào chiếc cổ của Daehyun, vị trí ngay cạnh xương quai xanh, hoặc chạy bàn tay của mình dọc theo các sợi tóc, kéo nó lên và phơi bày chiếc cổ trần. Anh không muốn gì hơn việc từ từ chiếm lấy người còn lại, chiêm ngưỡng từng thớ thịt, rõ ràng và không bị trói buộc. Được vuốt tay dọc theo đường cong nhẹ nhàng trên hông cậu, lên cao hơn nữa đến khi anh có thể kéo lấy cơ thể rắn chắc của cậu vào lồng ngực mình. Viễn cảnh anh túm lấy mắt cá chân của người nhỏ tuổi hơn trong lúc đang tựa lên chiếc ghế dài và mạnh mẽ kéo lấy nó, nắm chặt lấy đùi để giữ cậu nằm yên, nó khiến anh giật mình thức dậy mỗi tối và một chút sững sờ vào sáng hôm.

Yongguk thấy mình càng ngày càng phát điên với những ham muốn.

Yongguk cố gắng thuyết phục mình rằng; chỉ là dục vọng và không có gì hơn. Anh cảm thấy có lỗi khi nghĩ về cậu như thế, nhưng anh có thể chi phối và điều chỉnh nó. Nhưng ham muốn chỉ là phần nhỏ của phương trình.

Vì Daehyun sẽ đi qua trước mặt anh, đầu tóc lộn xộn cùng gương mặt không trang điểm, miệng nhồi bánh mì trong khi vẫn lục lọi tủ lạnh và ánh mắt của Yongguk vẫn sẽ không di chuyển. Hay lúc anh đươc ngồi trên cùng một chiếc xe trở về sau khi kết thúc công việc, hàng ngàn cây số cách xa cậu, vậy mà chỉ cần bắt gặp nụ cười của những cô cậu học sinh trên đường lại khiến anh nhớ đến nụ cười của cậu. Hay một vài lỗi phát âm tiếng Anh của VJ trên chương trình radio cũng khiến anh nhớ đến cách phát âm của Daehyun và cả vẻ đáng yêu của cậu khi giấu mặt đi rồi la lớn mỗi khi mắc lỗi. Anh sẽ nghe, thấy, suy nghĩ về việc gì đó và tự hỏi ý kiến của Daehyun là gì, liệu cậu có đồng tình hay sẽ phản đối anh.

Yongguk đã kiểm soát bản thân mình một cách hoàn hảo, hoặc ít nhất là anh nghĩ như thế. Cả nhóm đã làm rất tốt, và có một ít thời gian nghỉ xả hơi trong giai đoạn quảng bá 'Crash'. Nếu không vì Killing Camp, Yongguk đã có thể duy trì được bức tường vô hình mà anh đã tự dựng lên để chống lại những cảm xúc ương ngạnh của mình. Anh đã có thể tiếp tục ở gần cậu mà không phải nghiến quai hàm hay nắm chặt lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân không được mất cảnh giác.

Nhưng Killing Camp đã diễn ra.

Anh chỉ vừa đủ kiềm chế để bắt lấy má Daehyun và khoá nó vào một nụ hôn trong 'Pocky Game'. Anh cảm nhận được đôi chân cậu khi nó quấn quanh eo mình, đôi tay ôm lấy cổ anh, gương mặt với nụ cười rạng rỡ khi họ dùng cơ thể để làm chữ P theo yêu cầu của người quản giáo. Và dù Yongguk rất muốn đó chỉ là bản năng của tinh thần đồng đội đã khiến cho anh ôm lấy eo Daehyun trong lúc giành ghế, không muốn người nhỏ hơn bị ngã, nhưng sự thật là anh chỉ đơn thuần muốn chạm vào cậu, kéo cậu lại gần mình hơn, điều mà anh không thể làm vào lúc khác.

Những kí ức ngớ ngẩn khác cũng hiện lên. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Daehyun khi tiếng chuông Death Phone vang lên, ánh mắt vui sướng mỗi khi câu lừa được một thành viên nào khác trong nhiệm vụ ở siêu thị, rên rỉ như trẻ con cố gắng dành chiến thắng trong bữa tối để có được chỗ ngủ tốt.

Yongguk chìm sâu vào những hồi tưởng của mình đến mức anh không nhận thấy sự hiện diện của một người khác trên giường cho đến khi anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai mình: "Hyung!"

Mùi hương thoang thoảng của chàng trai Busan dần lấn chiếm suy nghĩ anh. Dầu gội đầu bạc hà, mùi vanilla trên làn da cùng với mùi của nước xả vải bám vào quần áo cậu. Đơn giản. Tươi mát. Y hệt cậu vậy. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tai của Yongguk và cơ thể anh bắt đầu phản ứng. Daehyun nhận thấy sự căng thẳng bên dưới bàn tay mình liền bỏ tay ra ngay lập tức, một chút bối rối và tổn thương trong mắt cậu.

"Himchan hyung muốn em nói với anh rằng anh ấy và mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn. Anh có muốn đi cùng hay cần gì không?" Daehyun lo lắng cắn nhẹ môi dưới, "Gần đây anh ăn uống chểnh mảng lắm."Yongguk hắng giọng, " Em không đi sao?", giọng nặng nề và mệt mỏi.

"Nếu anh không đi thì em cũng sẽ ở lại."

Yongguk không muốn nới rộng khoảng cách của cả hai, nhưng Daehyun bắt đầu ở bên cạnh anh quá thoải mái thời gian gần đây và anh cần phải thiết lập lại nguyên trạng lớp rào chắn của mình. Anh là một hyung tồi tệ, ích kỉ và hèn nhát, anh nghĩ. Nhưng có thể anh sẽ xấu xa hơn nữa nếu như cậu tiếp tục ở quá gần.

Yongguk tránh ánh nhìn của Daehyun trong khi trườn khỏi giường: "Anh có thể tự chăm sóc mình, Daehyun ah. Nói với Himchan là anh vẫn ổn, anh sẽ đến phòng thu một chút. Em nên đi với mọi người, anh sẽ về muộn."

Daehyun muốn nói rằng cậu sẽ cùng đến phòng thu với Yongguk, chờ anh sáng tác, và thậm chí họ có thể cùng tạo nên một bài hát. Nhưng vẻ cương quyết của Yongguk khiến cậu phải lùi lại: "Em có thể giúp gì-"

"Không cần đâu." Yongguk nhanh chóng gom một số đồ đạc vào ba lô.

Daehyun có vẻ giật mình vì giọng của anh nhưng cậu vẫn gật đầu: "Được thôi..."

Yongguk vác ba lô lên vai quay sang nhìn cậu, giọng anh dịu lại: "Không sao đâu. Anh ổn, Daehyun à. Chỉ là anh cần một chút không gian riêng. Đi nào."

Yongguk yêu cầu vị tài xế thả mình xuống phòng thu trên đường mọi người đến nhà hàng. Himchan lắc đầu, rõ ràng không hài lòng nhưng anh không muốn phải cải nhau trước mặt những cậu em của mình: "Đừng làm việc quá sức đấy, Guk."

Yongguk bước ra ngoài, bỏ lại một ánh nhìn nặng nề sau lưng.


***


Anh ở một mình trong phòng thu khoảng vài giờ và lúc nhìn lên, đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ đêm. Suy nghĩ về Daehyun khiến anh mất tập trung vào mọi việc, nhưng cảm giác sẽ thế nào nếu được chạy dọc theo sống lưng chàng ca sĩ, ngắm nhìn cậu cong người vì sự tiếp xúc da thịt và là người duy nhất được phép làm những chuyện đó.

Yongguk vuốt mặt, cởi mũ ra để có thể chà xát mái tóc mình trước khi đội mũ lại lần nữa. Cơ thể anh lên tiếng phản đối, có lẽ bài hát này không thể hoàn thành vào tối nay. Tự nhìn lại bản thân mình, áo sơ mi, quần jean rách và một đôi giày thể thao. Trông cũng không tệ. Yongguk quyết định đi ra ngoài để lấy lại tinh thần.

Anh đã sẵn sàng ra ngoài nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, và sau đó ngó đầu vào phòng thu. Đó là Kang cùng với hai nhà sản xuất của công ty: "Ah, Yongguk. Cậu đây rồi. xong việc rồi ư?"

"Yeah... Em sẽ ra ngoài một chút. Trước khi về kí túc xá."

Kang trao đổi ánh mắt với hai nhà sản xuất còn lại, Kibum và Jiwon.

"Hey. chúng tôi đã ở đây rồi."Kibum nói, "Phải giải tỏa stress sao Yongguk?"

Yongguk cố không đảo mắt, bởi TS có thể tin tưởng anh, nhưng họ vẫn muốn bảo vệ khoản đầu tư của mình. Anh nhận thấy Kibum và Jiwon đều ổn và anh cũng khộng phải kiểu người sẽ khuấy đảo mọi thứ. "Yeah."

Có vẻ Kang là người thoải mái nhất ở đây: "Được thôi. Hãy chắc chắn rằng cậu không ở ngoài suốt đêm nhé. Có thể đây là ngày nghỉ của cậu, nhưng netizen thì chẳng bao giờ nghỉ ngơi đâu."

***

Yongguk nốc một ngụm bia. Đây là lần thứ hai trong đêm, mở đầu với thức uống có cồn và một vài chai soju. Kibum và Jiwon vẫn theo dõi cậu, nhưng không khí có vẻ đã thoải mái hơn, tác dụng của cồn làm họ dịu đi và không quá lo lắng về Yongguk.

Anh không hoàn toàn say đến mức mất nhận thức, nhưng anh cảm giác như có một đám mây đang kéo mờ tâm trí mình. Họ đang ở một club tương đối sang trọng, chiếc bàn đang ngồi được đặt ở một góc khác vắng vẻ trên tầng. Yongguk là người nổi tiếng, nhưng các khách hàng ở đây ít chú ý đến anh và anh rất thích đều này. Yongguk nói với mọi người rằng mình muốn đi xung quanh một chút, họ vẫy tay ra hiệu cho anh kèm theo lời nhắn nếu như có bất kì rắc rối nào xảy ra anh sẽ phải đối mặt với hậu quả của nó.

Anh vẫn bước đi ổn trên đôi chân của mình trong lúc xuống cầu thang đến sàn nhảy bên dưới. Yongguk cố tránh khỏi những cơ thể uốn éo và đan xen nhau. Anh không xa lạ với cuộc sống về đêm của Seoul hay các club, nhưng anh không hoàn toàn có thể nhảy nhót. Anh vô tình chạm phải một người đàn ông trẻ khá nhỏ nhắn đang lắc lư theo tiếng nhạc ầm ĩ. Cậu ta quay lại, mỉm cười vuốt lấy cánh tay một người bạn đang đặt trên hông mình, và đôi mắt to khi bắt gặp ánh mắt của Yongguk.

"Hyung??"

Yongguk nhìn đi chỗ khác. Anh lắc đầu để tỉnh táo hơn và quay trở lại tầng trên. Chỉ còn một mình Jiwon đang ngồi ở bàn. Yongguk ngồi xuống bên cạnh, nốc nhanh hết số bia còn lại trong cốc cậu một cách nhanh chóng.

Jiwon bật cười, chỉ về nơi Kibum đang tán tỉnh một người phụ nữ mà theo như anh ta nói thì trông thú vị nhiều hơn cả thức uống của cô ta.

Yongguk uống hết bia của mình và ngả người vào ghế: "Tôi đã sẵn sàng đi về bất cứ khi nào các anh muốn."

"Eh... Đúng rồi."Jiwon kéo điện thoại ra một cách vụng về, "Chết tiệt. Hơn 2 giờ rồi. Tốt hơn là bọn này nên đưa em về, chàng trai thần tượng ạ."

Họ rời đi, kéo theo cả Kibum vẫn đang phản đối. Thay vì không hài lòng với viễn cảnh một đêm ở ngoài của mình và trở về nhà, anh ta đã trở lại và đắm mình trong sự thất vọng.

Khi đèn đường nhấp nháy ngoài cửa taxi, trong đầu anh chỉ hiện lên một khuôn mặt duy nhất.


***


Yongguk vụng về mở của kí túc xá, đi vào nhẹ nhàng nhất có thể. Tất cả đèn đều đã tắt, chỉ còn chừa lại một cái trong phòng bếp và Yongguk đi theo lối đó để vào phòng mình.

Anh dừng lại khi bắt gặp khuôn mặt mà anh luôn muốn nhìn thấy, bên cạnh lò vi sóng với một cái bát trên tay. Daehyun nở nụ cười chào anh, đôi mắt mệt mỏi nâng lên như trăng lưỡi liềm: "Hey, hyung. Buổi tối vui chứ?"

Yongguk không hoàn toàn say, nhưng chất cồn vẫn ảnh hưởng đến những gì anh nói và làm biến mất đi sự dịu dàng của anh: "Sao giờ này em vẫn thức?"

Daehyun khá bất ngờ bởi giọng nói thô lỗ của Yongguk, nhưng không thể hiện ra. Cậu nghiêng người lên bàn: "Em đói."

"Vào lúc 3 giờ sáng?"

"Có gì đáng ngạc nhiên sao? Em mà. Anh có muốn em làm cho anh món gì đó không?"

Yongguk nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt Daehyun. Đối với một người đang say, những lo lắng chẳng khác nào sự chế giễu, và sự hiện diện của Daehyun như một lời chế nhạo vẻ yếu đuối của Yongguk.

"Anh không cần một người giữ trẻ."

"Em không có ý đó-"

"Đi ngủ đi."

"Nhưng-"

Yongguk cắt lời cậu: "Đó không phải là một lời đề nghị, Daehyun."

Yongguk lướt qua cậu đi vào phòng tắm mà không nhìn lại phía sau, đẩy ánh mắt tổn thương của Daehyun vào một góc trong tâm trí mình.


End chap 12..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net