13. Flow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2012

Họ sẽ hoàn thành phần ghi âm của mình nếu như Daehyun có thể làm tốt phần solo của cậu. Cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, đây không phải là nốt cao nhất trong những bài hát của B.A.P từ trước đến nay, nhưng tại sao cậu không lên được đúng cao độ của nó? Có vẻ như vẫn thiếu một chút gì đó mà Yongguk và các nhà sản xuất muốn cậu đạt được, còn cậu thì mất hết ý chí để mang đến điều mà họ đang cần.

Mọi người ra khỏi phòng thu, họ được Yongguk cho phép về kí túc xá sau khi Daehyun lạc giọng lần thứ n. Youngjae ném cho cậu bạn của mình một cái nhìn thông cảm trước khi rời khỏi phòng thu. Himchan có vẻ lo lắng, Yongguk nghiêm khắc với tất cả mọi người nhưng Daehyun sẽ phải gánh chịu cơn giận của anh. Daehyun cảm thấy mặt mình như cháy bỏng trong thất vọng, cậu cúi đầu khi giọng nói của Yongguk vang lên thông qua thiết bị phòng thu, bảo cậu nên uống chút nước để tiếp tục.

Daehyun quay lại để nhận tách trà ấm mà anh mang cho cậu, khẽ nhăn mặt sau khi hớp một ngụm. Thời gian gần đây, hầu như Yongguk chẳng bao giờ nói chuyện với cậu quá hai câu, có vẻ như họ đã quay lại với thời kì im lặng bao trùm trước khi debut. Nhưng bây giờ, sự im lặng không chỉ đơn giản là ngại ngùng, mà họ lo lắng về những gì mình sẽ nói ra.Yongguk không phải là một người nói nhiều ngay cả khi anh nói nhiều hơn những lời chào hỏi đơn giản và cố gắng hướng dẫn Daehyun sau này. Sau nhiều tháng họ ngày càng gần gũi hơn, việc anh tỏ ra lạnh lùng với cậu đối với Daehyun mà nói cứ như cậu nhận phải một cái tát đau gấp đôi.

Chàng ca sĩ ngồi chờ trong khi Yongguk nói chuyện với các nhà sản xuất. Khuôn mặt của người lớn hơn hốc hác vì thiếu ngủ, nhưng Daehyun nghĩ rằng anh đang tự khiến cho bản thân mình mệt mỏi, không chịu ngủ sớm mỗi khi có cơ hội, trốn trong phòng thu suốt cả ngày và chỉ ra về khi tối muộn. Cậu thừa nhận đôi lúc mình rất trẻ con, nhưng chắc chắn cũng sẽ có lúc Yongguk như thế, và sự cứng đầu của anh là một phần của nó. Những trò đùa của Himchan hay thậm chí là yêu cần của Junhong cũng không làm Yongguk dễ chịu hơn và cố thu mình. Phần nhỏ trong cậu nghĩ Yongguk xứng đáng chỉ phải chịu một nửa khó khăn hiện giờ của anh, một lần nữa suy nghĩ của Daehyun bị cắt ngang bởi chàng trưởng nhóm.

Tiếng gõ của vang lên trong lúc cậu thừ người ra với suy nghĩ của mình, và Yongguk xuất hiện. Hai nhà sản xuất âm nhạc đã rời khỏi, chỉ còn lại mình cậu và người trưởng nhóm đang đi lại trước mặt mình. Nếu như Yongguk là một người khác, Daehyun sẽ sợ anh trong thời điểm này, hành động và những ánh nhìn trong mắt anh hầu như không ổn định, nhuốm màu sự căng thẳng gần lên tới cực điểm. Đôi mày cau lại thường trực trên gương mặt nam tính, và nó dường như chỉ xuất hiện khi anh nhìm chằm chằm vào giọng hát chính: "Daehyun, cổ họng em có vấn đề gì không?"

"Không, hyung."

"Em không bị bệnh gì hết?"

Daehyun trả lời bằng một cái lắc đầu.

Yongguk thở dài, anh cố tình tránh né cậu trong thời gian gần đây và bây giờ khi ở lại cùng cậu trong phòng thu khiến anh cảm thấy càng căng thẳng, cố đẩy cậu ra xa không làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thất vọng và chán nản, giuọng nói anh có chút đáng sợ: "Vậy thì có chuyện gì?"

Lông mày của Daehyun nhíu lại làm hiện lên nếp nhăn nhỏ giữa trán: "Em không biết nữa, hyung. Em đang cố-"

"Vậy cố gắng hơn nữa đi!" Giọng Yongguk trầm đến mức hần như không thể thấp hơn được nữa, nghe giống như anh đang gầm lên.

Mặt Daehyun lạnh đi, mắt cậu như ánh lên tia lửa: " Em... Việc nãy giờ em làm trông có vẻ như em không cố gắng sao?"

Yongguk vùi mặt vào hai bàn tay, trông có vẻ như cậu tức giận hơn cả người trưởng nhóm.

Cuối cùng Yongguk cũng lên tiếng, giọng anh có vẻ căng thẳng và cố gắng kiềm chế: "Điều gì khiến cho em làm tốt , bất kì điều gì em sử dụng để thúc đẩy tài năng của em, anh cần em khai thác nó ngay bây giờ. Chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Em hiểu ý anh chứ?"

Daehyun kiềm chế để không phát ra tiếng chửi rủa. Cậu không phải là loại người dễ dàng nổi giận, nhưng hành vi của Yongguk trong tuần qua và sự thất bại trong buồi thu ngày hôm nay đã làm cậu thất vọng và mất hết kiên nhẫn. Cậu đứng đối mặt với Yongguk với đôi mắt trồng rỗng và quai hàm siết chặt, cậu thấy đau nhói do tuyệt vọng, cậu muốn chứng minh bản thân mình bẳng mọi giá.

Yongguk có vẻ không hiểu được suy nghĩ lúc này của Daehyun.Tại sao Daehyun lại ảnh hưởng nhiều đến anh, trong khi đó chỉ là những việc vụn vặt đối với trưởng nhóm của họ? Được thôi, Daehyun nghĩ. Nếu như Yongguk sẽ bỏ qua cậu, đối xử với cậu bình thường như những nhân viên từng làm việc chung, Daehyun sẽ chứng minh cho anh thấy cậu là một người mà Yongguk không thể làm việc nếu thiếu cậu. Không thể không có cậu.

Cậu vuốt mặt, ánh mắt sắt lại trong khi quay đầu về phía Yongguk: "Khi nào thì các nhà sản xuất âm nhạc sẽ trở lại?"

Người lớn tuổi hơn giấu sự ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thách thức trong ánh mắt chàng ca sĩ: "Năm phút nữa."

"Em đã sẵn sàng."

***

Việc ghi âm kết thúc không quá một tiếng sau, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Các nhà sản xuất âm nhạc bắt tay với Yongguk sau đó vỗ vai Daehyun: "Không cần phải căng thẳng quá đâu nhóc."

"Vâng!" Cậu cúi đầu chào khi họ rời đi, ngay lúc cánh cửa đóng lại cậu nghiêng người đứng tựa lên bàn điều khiển, cố gắng gạt đi cảm giác khó chịu đeo bám cả ngày hôm nay. Nhưng nó không biến mất.

Cậu gần như muốn mặc kệ nó, đi ra ngoài và không thèm quay đầu lại để cho Yongguk thấy được cảm giác của cậu, nhưng cậu vốn không phải là người thích trả thù những việc vặt. Daehyun ngập ngừng: "Hyung... Anh... Ý em là mọi việc ổn chứ?"

Yongguk nhìn Daehyun, cái nhìn đầu tiên trong suốt cả ngày hôm nay. Cậu quay người về phía anh và tựa lưng chống tay lên bàn. Áo hoodie rộng cùng với quần jeans ôm. Tóc bù xù, một vài sợi lượn sóng rơi trên đôi mắt cậu y như trong giấc mơ hôm trước của Yongguk.

Đôi mắt của cậu.

Đôi mắt cậu, không make-up và đầy chân thành, đang nhìn thẳng vào mắt Yongguk, dịu dàng và quan tâm thật sự. Mặt dù cách làm việc của anh rất tốt, nhưng việc cố tình lờ cậu đi cả tháng qua thậm chí lúc đầu hai người khá thân thiết. Yongguk đang rơi xuống vực sâu và hầu như anh không hề để ý thấy mình đang tiến lại gần cậu, cho đến khi cậu ở trước mặt anh, đủ gần để anh có thể cảm thấy được mùi hương thoang thoảng của nước xả vải trên quần áo và mùi hương quen thuộc của cậu.

Đôi mắt nâu của Daehyun có vẻ to hơn khi nhìn ở góc độ này, và Yongguk thề rằng anh đang khao khát cậu và cơ thể trở nên nóng hơn.

Giọng của Daehyun rất nhỏ, nghe như có thể tan vào không khí: "Hyung?"

Yongguk giơ tay lên, anh cho phép các ngón tay của mình lướt nhẹ trên môi cậu, kết thúc ở khóe môi. Daehyun đông cứng người trước hành động của anh, chớp mắt liên tục. Mỗi tế bào trong cậu điều hòa nhịp theo Yongguk, cậu có thể cảm thấy từng đường nét của vân tay anh thông qua sự đụng chạm. Các dây thần kinh rối bời, cậu đẩy lưỡi ra ngoài làm ẩm đôi môi mình theo thói quen, chạm nhẹ vào ngón cái của Yongguk khi cậu liếm môi. Liền nhanh chóng khép miệng lại vì xấu hổ: "Em.."

Đó là phòng tuyến cuối cùng của Yongguk, giọng trầm xuống, cơ hàm căng cứng khi anh nói, " Hãy tha lỗi cho anh..."

"Vì cái g-"

Môi Daehyun được bao phủ bởi môi của Yongguk, anh nhấc bổng cậu đặt lên chiếc bàn sau lưng trước khi cậu có thể kết thúc lời nói của mình. Yongguk gay gắt kéo Daehyun về phía mình, để cậu dựa vào anh trong khi Yongguk đứng giữa hai chân cậu. Một bàn tay anh vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Daehyun, tay kia luồn vào tóc cậu, nâng đầu cậu lên để đưa nụ hôn sâu hơn. Daehyun nhanh chóng nắm lấy áo Yongguk, không hoàn toàn đẩy anh ra, nhưng cũng không nỗ lực kéo anh đến gần.

Và Chúa ơi. Nó như cơn mưa trong mùa hạn, lương thực cho một nạn đói, nhảy xuống hồ bơi mát lạnh trong một ngày hè, bỏ qua tất cả, thứ mà Yongguk có thể cảm thấy bây giờ là nhiệt, nhiệt, nhiệt. Người anh đang nóng lên. Bàn tay anh thô ráp áp vào cơ thể mềm mại của cậu. Làm thế nào mà Daehyun lại khiến anh cảm thấy hưng phấn như thế này? Cậu kiểm soát sự tỉnh táo của anh, tất cả với một khuôn mặt ngọt ngào và một nụ cười thậm chí còn ngọt ngào hơn. Anh cắn mạnh lên đôi môi người trẻ hơn, khiến cậu bật lên âm thanh rên rỉ, ngay sau đó cậu cố gắng tách ra khỏi môi anh, sững sờ với âm thanh vừa tự mình phát ra.

Cả hai đều im lặng.

Yongguk thả lỏng bàn tay trên tóc Daehyun, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, tay còn lại dùng ngón cái vẽ nên những vòng tròn trên da cậu, nơi vạt áo đã bị tốc lên, để lộ một mảng xương hông. Dịu dàng, anh tự nhắc nhở chính mình. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy đặn của Daehyun. Khẽ tách ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt nai mở to đang nhìn anh chằm chằm. Daehyun không có vẻ gì là sẽ bỏ đi, không hề giận giữ, điều này khiến Yongguk cảm thấy như mình được khuyến khích. Chầm chậm, anh cúi xuống một lần nữa, lần này anh đặt nụ hôn xuống cổ chàng ca sĩ, tại yết hầu, và kết thúc bằng một cái cắn nhẹ ở xương quai xanh.

"Hyung."Daehyun bị sốc, cậu nhắm mắt lại, " Cái gì-"

Từ ngữ. Yongguk vốn không giỏi với nó, trừ khi viết lời bài hát. Anh không muồn nghe bất kì lời nói nào của Daehyun vào lúc này, hoặc anh sợ rằng cậu sẽ từ chối anh, đẩy anh ra xa cậu. Mặt khác cơ thể anh đang nóng bừng lên, anh muốn được chiếm lấy cậu từng chút một, cho đến khi cậu nài nỉ gọi tên anh.

Môi họ chạm nhau một lần nữa và lần này Daehyun đã có phản ứng, tay cậu quấn quanh cổ anh. Không lâu sau đó hai người chìm vào nụ hôn, cậu mút mạnh môi dưới Yongguk kèm theo một âm thanh của con mèo nhỏ. Anh cho phép Daehyun kiểm soát tốc độ trong chốc lát nhưng cậu nhanh chóng bị chế ngự bởi anh chàng trưởng nhóm, và Daehyun nghĩ rằng mình không cần phải bận tâm việc ai chiếm thế thượng phong trong tình huống này. Tay anh đang giữ lấy hông cậu rất chặt khiến cậu thấy đau, nhưng Daehyun không màng đến vì cậu không thể tin rằng điều này đang diễn ra và cậu muốn chứng minh rằng Yongguk đang chạm vào cậu cùng với sự tuyệt vọng và cả niềm đam mê của anh.

Yongguk bắt đầu kéo áo cậu xuống, để lộ đôi vai màu đồng mà anh hằng khao khát và cắn nhẹ vào. Anh muốn có thể nghe nhiều hơn nữa những âm thanh được thoát ra khỏi miệng Daehyun như cách mà anh muốn mình giành thế chủ động trong cuộc chiến. Cuối cùng anh cũng lên tiếng sau khi đặt một nụ hôn thật sâu trên làn da mềm mại của cậu: "Anh muốn thế này, anh muốn em, thật nhiều. Từ lâu rồi."

Má Daehyun đang tựa lên đầu Yongguk khi anh đặt những nụ hôn rải rác trên cổ và vai cậu. Bàn tay cậu trượt vào mái tóc người hơn tuổi để có thể kéo anh lại gần hơn: "Yongguk hyung."

Anh ngước đầu lên để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em khiến anh phát điên lên, em không biết đâu..."

Daehyun nắm lấy tay anh, siết chúng thật chặt và thì thầm: "Nhưng em biết, hyung..."

Sau đó Daehyun nhanh chóng kéo Yongguk xuống, ôm anh thật chặt, vùi đầu vào vai anh. Daehyun không nghĩ về những gì sẽ xảy đến, nhưng trong vòng tay anh cậu thấy bình yên và an toàn. Yongguk thở dài nhắm mắt lại, anh chỉ muốn được giữ cậu trong vòng tay mình. Cảm nhận hàng mi cậu quét lên cổ mình khi cậu chớp mắt, đôi môi mềm mại yên vị trên động mạch cổ. Sống mũi thanh thoát của Daehyun lướt qua xương hàm anh khi cậu ngước mặt lên để có thể nhìn vào mắt Yongguk.

Anh định lên tiếng, nhưng sau đó những tiếng cười vang lên và âm thanh của tiếng bước chân đang tiến về phía họ làm Yongguk phải gầm lên trong đau khổ. Anh chỉnh lại áo cho Daehyun, vuốt mái tóc bù xù rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cậu và thì thầm: "Sau này. Anh hứa. Anh sẽ giải thích mọi thứ."

Cánh của mở ra và các thành viên khác ùa vào. Daehyun vẫn ngây người ngồi ở trên bàn. Yongguk thấy các cậu em ồn ào của mình và theo sau là quản lý Kang. Họ cần phải được dạy dỗ.

Anh vô thức mỉm cười.


End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net