16. Picture my world.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 2012,

Hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Yongguk cảm thấy mình như bay lên mặt trăng khi nghe lịch trình của họ, và anh thậm chí chả buồn thắc mắc về điều đó, chỉ chấp nhận và thực hiện.

Himchan, Jongup, Youngjae và Junhong sẽ rời khỏi trong những ngày sắp tới. Họ sẽ trở thành khách mời trong chương trình Boom Young Street và Kang đã quyết định sử dụng phần còn lại trong ngày của mọi để giải quyết vài việc lặt vặt khác, cho Yongguk và Daehyun có cơ hội nghỉ ngơi.

Đó là một vụ trao đổi, Daehyun và Yongguk sẽ phải ghi hình cho một show truyền hình khác vào cuối tháng này, nhưng trong đầu Yongguk chỉ nghĩ đến khoảng thời gian riêng tư cùng cậu.

Daehyun sốt ruột bên cạnh anh, giấu mặt bằng khẩu trang: "Hyung, anh vẫn chưa nói với em chúng ta sẽ đi đâu?"

Yongguk đảo mắt, thư giãn các khớp ngón tay của mình, quay đầu nhìn Daehyun, "Anh sẽ cho em một bất ngờ, Daehyunnie. Hãy kiên nhẫn nào."

Khi Yongguk nói với Kang kế hoạch của mình, anh lấy lý do rằng mình cảm thấy xa cách với Daehyun và họ hầu như không có thời gian với nhau, Kang đã không nghi ngờ gì. Người quản lý đã sắp xếp một tài xế cho phép họ rà ngoài và hứa sẽ không nói với các thành viên khác vì không muốn nghĩ rằng họ được thiên vị hơn vì được đi chơi trong khi mọi người phải ghi hình.

Yongguk muốn bịt mắt mọi người lại. Anh không biết phải giải thích thế nào với họ, trông có vẻ như anh và Daehyun sẽ có một ngày hẹn hò đầy thú vị.

Well, bởi vì mọi người chỉ cần biết anh và cậu sẽ ra ngoài, còn những việc cụ thể thì chắn chắn là họ không nên biết.

Daehyun đã trả lời anh bằng một nụ cười rạng rỡ pha chút ngại ngùng khi anh Yongguk nói sáng hôm sau sẽ đưa cậu ra khỏi nhà và đó sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cậu vẫn còn hơi ngại ngùng với anh, không nhiều, trước đây họ là đồng đội và bạn bè của nhau, nhưng bây giờ có một điều khác, mới mẻ hơn xuất hiện trong mối quan hệ đó, và Daehyun tiếp cận nó rụt rè như cách mà một cậu bé nhún chân của mình vào hồ nước lạnh cóng.

Bỗng nhiên xe dừng lại, cậu sẽ lo lắng nếu như đi người đi cùng là một ai khác ngoài anh. Họ xuống xe sau khi Yongguk nói với tài xế thời gian để đón hai người, anh dắt cậu đi đến trước một cánh cửa. Khi bước vào bên trong, Daehyun nhận ra đó là một phòng thu đầy đủ bên dưới các kệ đầy nắng và giấy dán tường ấm cúng. Ngoài ra còn có một hành lang dẫn đến một quá cà phê với hiên ngoài trời nối với phòng thu.

Daehyun ngơ ngác nhìn xung quanh, ngạc nhiên vì không gian đầy màu sắc. Các bức tường được trang trí bằng những hình vẽ đẹp mắt, những bản nhạc tự thu đầy chuyên nghiệp, giai điệu jazz phát ra từ những chiếc loa ẩn.

Yongguk đưa tay xoa cổ mình: "Nơi này cách xa đường lớn, vì vậy chúng ta sẽ không lo lắng về các fan. Họ có một bộ sưu tập trà điên rồ trong quán, anh nghĩ là em sẽ thích nó. Anh biết em thích vẽ và vẽ đẹp. Anh cũng thích vẽ, vậy nên anh nghĩ..."

"Thật hoàn hảo!" Daehyun nói. Cậu bắt lấy tay anh, siết chặt nó trước khi anh dẫn cậu quay lại nơi có một cô gái ngồi sau quầy thu ngân. Cô gái nói với hai người những gì họ cần biết, sau đó cậu theo anh đến một căn phòng vắng đặt sẵn hai giá vẽ.

"Em thậm chí còn không biết tồn tại một nơi như thế này, anh thật lập dị, hyung à." Daehyun bày trò trêu ghẹo trong khi Yongguk gật đầu nở một nụ cười hài lòng.

Daehyun theo trường phái biếm họa, chẳng hạn những cảnh trong phim hoạt hình, vui tươi và hài hước. Cậu chọn một cây bút chì để phác họa chúng trong khi Yongguk dùng màu nước, và họ bắt đầu vẽ. Như một buổi sáng bình thường, phòng thu vắng người và hầu hết âm thanh đến từ quán cà phê bên cạnh, những khách hàng quen thuộc, đến và đi trong sự hối hả của buổi sáng.

Daehyun khá nhút nhát nhưng hay đùa nghịch, cậu ngày càng thoải mái hơn với Yongguk đến khi cậu có thể trêu chọc anh như cách mình làm với Youngjae. Cậu quẹt một vệt màu lên mũi anh và cười phá lên mỗi khi Yongguk cố lau sạch nó.

"Ở đây này!"- Daehyun làm ướt khăn bằng chai nước của mình sau đó đưa lên mũi Yongguk lau sạch sơn, "Sạch sẽ rồi đấy!"

Họ ngồi sát nhau trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa bức tường và giá vẽ của Yongguk. Anh nhanh chóng cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Daehyun.

"Hyung!" Daehyun thì thầm, hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh.

"Bình tĩnh nào. Ở đây không có ai cả. Anh sẽ chăm sóc em." Yongguk vuốt ve má cậu "Được chứ?!"

"Uhmm" Daehyun cúi mặt với đôi má đỏ ửng, "Được thôi!"

***

Hai người thưởng thức xong trà và bánh đã đặt trước đó đồng thời hoàn thành bức vẽ của mình. Daehyun vẽ một bức tranh các thành viên trong bộ quần áo của những nhân vật trong Alice in Wonderland ngồi quây quần với nhau trên một bàn ăn. Tác phẩm của Yongguk là một bức tranh trừu tượng khiến Daehyun chăm chú nhìn hẳn một lúc lâu trước khi quyết định hỏi anh về nó. Đó là một vòng xoắn màu sắc sinh động, một bóng người mờ nhạt xuất hiện ở giữa, Daehyun đoán có lẽ cậu ta đang nhảy.

"Hyung,"- cậu bắt đầu ngập ngừng- "Uhm.. Đây là gì vậy?"

Yongguk ngây ngô trả lởi: "Đó là em, anh vẽ theo cách ,mà anh nhìn thấy tâm hồn em. Em không nhận ra sao?"

Miệng cậu mở ra và đóng lại như một con cá, cậu giật mình khi nghe anh hỏi: "Oh, vâng. Tất nhiên rồi. Chỉ là-"

Câu nói của Daehyun bị cắt ngang bởi giọng cười của Yongguk, anh xoa vai cậu đầu dịu dàng.

"Anh đùa thôi. Anh chỉ ngẫu nhiên vẽ ra thôi. Nhưng thành thật mà nói, anh vẽ không đẹp lắm. Đúng không?"

"OHH!"- Daehyun buông một tiếng cảm thán dài, vậy là cậu đã không xúc phạm tác phẩm của anh, "Hyung xấu tính ghê."

"Anh biết mà, xin lỗi. Thôi nào, tài xế đang chờ chúng ta đấy!"

Họ rời đi để lại tác phẩm của mình, để nó được đóng khung và treo lên tường cùng những bức tranh khác, Yongguk đã thanh toán hóa đơn bất chấp sự phản đối của Daehyun. Xe tiếp tục lăn bánh, cậu cố gắng dán mắt ra cửa sổ, cố gắng đoán xem nơi tiếp theo sẽ đến. Yongguk ngồi bên cạnh cậu, tay hai người chống trên ghế, ngón út khẽ chạm vào nhau, nối liền như cuộc hành trình vẫn đang tiếp tục.

Đến điểm dừng tiếp theo, Daehyun đã rất ngạc nhiên nhưng cậu không nói ra.

Đi bộ lên các bậc thang đến phòng thu của TS, Yongguk lén mỉm cười khi nhìn thấy gương măt bối rối của cậu, rẽ vào phòng thu âm quen thuộc, thật may mắn vì ở đây không có ai: "Lại đây, anh muốn cho em thấy một vài bài hát anh đang làm."

"Khoan đã, sao cơ? Hyung nghiêm túc chứ?"

Đó là một bất ngờ lớn. Daehyun rạng rỡ hơn hẳn, cậu vui mừng với ý nghĩ mình là người đầu tiên được nghe các sáng tác của anh.

Có một sự khác biệt nhỏ trong giai điệu, một vài nốt cao hơn những nốt khác, nhưng tất cả điều là những nét riêng của Yongguk. Daehyun chăm chú lắng nghe trong khi Yongguk ghi lại tất cả xuống quyển notebook của mình, gương mặt cậu xuất hiện một tia suy ngẫm. Daehyun đang loay hoay với sự phấn khích của mình, đây là một phần nhỏ trong quá trình thân mật với Yongguk. Ngay cả các nhà sản xuất cũng không được tiết lộ gì về các bài hát của anh, cho tới khi anh đã hoàn thành chúng.

"Đây!" lời Yongguk nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng anh đang dúi notebook được bọc trong bao da đã mòn vào tay Daehyun.

Mắt Daehyun mở to khi nhận ra vật đang nằm trong tay mình: "Anh đưa cho em notebook của anh sao, hyung?"

"Ừ."

"Nhưng anh chưa bao giờ cho ai đụng vào nó mà!"

"Anh biết!"Yongguk cười hiền, "Nhưng bây giờ anh sẽ cho em xem."

Anh trao nó cho cậu, bật cười khi thấy cậu dùng hai tay cầm lấy như thể nó là thứ châu báu quý giá nhất trên đời. Daehyun mở quyển notebook ra, cậu xem qua các trang, dừng lại khá lâu ở một vài mục.

Vài phút sau cậu dừng lại khi mắt chạm tới một trang đặc biệt, được ghi đậm nổi bật.

"Đây có phải là... về em?" má Daehyun đỏ ửng.

Ngay khi phát ra câu hỏi, Daehyun cảm thấy mình thật ngu ngốc vì nghĩ rằng những ca từ xinh đẹp đó là dành cho cậu, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói nên cậu đành im lặng chờ đợi. Mặt Yongguk cũng đỏ bừng giật mình vì câu hỏi của Daehyun, trước giờ cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy.

"Anh quên mất... nó cũng ở trong đó."

Vệt đỏ đã lang dần đến tai Daehyun khi cậu đọc qua lời bài hát: "Vậy là đúng sao?"

Yongguk gật đầu, dùng chà xát tay vào gáy: "Anh xin lỗi, Daehyun! Em phải hiểu nó là-"

"Nó khá là quyến rũ." Daehyun cắt lời anh, trước khi Yongguk mất hết can đảm.

Yongguk nheo mắt, xấu hổ mỉm cười: "Thật?"

"Vâng..."

Daehyun di chuyển tầm nhìn trở lại thứ trên tay, nhanh tay lướt sang những trang khác, tránh né ánh mắt của Yongguk.

Khi hai người trở về kí túc xá, dường như có một điều gì đó mới mẻ hơn khiến hai người càng tiến lại gần nhau, một nguồn năng lượng âm ỉ ẩn sau vẻ ngoài đùa cợt của họ.

Daehyun theo sau Yongguk vào phòng, Yongguk ngồi xuống giường của mình không biết nên mở lời thế nào thì Daehyun đã quăng người xuống giường anh.

Các thành viên khác có thể trở về bất cứ lúc nào nên cả hai không thể làm gì khác hơn là nói chuyện với nhau. Daehyun cảm thấy hài lòng với hiện tại, cậu đang nằm trên giường Yongguk. Âu yếm. Với anh.

"Nó có kì quặc không hyung?"

Yongguk cau mày, tay ngừng vuốt tóc cậu, anh lo lắng về việc Daehyun đang cân nhắc lại mối quan hệ hiện tại: "Gì cơ?"

Daehyun ngước mắt nhìn anh, đôi lông mày xoắn vào nhau khi thấy nét lo lắng trên gương mặt Yongguk, cậu nghiêng đầu để có thể nhìn thẳng vào mắt người hơn tuổi, cậu lắc đầu: "Không... ý em là anh vốn rất ghét kiểu thế này, đúng không? Kiểu ôm ấp rồi hôn hít ấy."

Yongguk mỉm cười nhẹ nhàng: "Không phải là anh ghét nó hoàn toàn. Chỉ là... không phải ai anh cũng có thể đụng chạm. Nó khó khăn đối với anh hơn là em với Himchan."

"Vậy nên, em là một người đặc biệt đúng không?" mặt Daehyun đang ở rất gần anh, Yongguk mỉm cười thu hẹp khoảng cách.

"Anh nghĩ rằng chúng ta đều biết rõ nó, Daehyun à."

Họ vẫn quấn lấy nhau cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, cậu nhanh chóng đẩy anh ra và bay về giường của mình với một nụ hôn nhẹ cuối cùng và nụ cười mỉm hạnh phúc.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net