17. Sea change.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười Hai 2012

Họ hiện tại đã thoải mái hơn với nhau, một vài tuần sau cuộc hẹn hò đầu tiên; Yongguk mở lòng hơn và Daehyun không còn ngại ngùng khi ở cạnh người lớn hơn nữa.

Yongguk ôm lấy cậu từ phía sau, người đang được bao phủ bởi một chiếc hoodie lỏng lẻo và áo t-shirt quá cỡc trong lúc đợi stylist chuẩn bị. Daehyun đặt tay lên vòng tay đang quàng quanh eo cậu và Yongguk nghiêng đầu để hôn vào má người nhỏ hơn.

"Anh thích em ăn mặc như thế này. Như một người nghiện hiphop mà anh vẫn luôn muốn trở thành."

"Aw, hyung làm em xấu hổ đó!" Daehyun trả lời, nhưng mắt cậu híp lại nên Yongguk biết rõ cậu đang cười. Anh kéo chiếc khẩu trang xuống để đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ trước khi kéo nó lại chỗ cũ.

"Phải che cái miệng xinh xắn này lại. Cách vài fan nữ nhìn em đủ làm anh ghen rồi, và hình như anh đã thấy vài fan nam hôm nay."

"Hm, không có hứng thú cho lắm. Nhưng một vài trong số họ cũng khá là nóng bỏng-"

Yongguk làm mặt nghiêm khắc, "Em tránh xa bọn họ ra. Lý do duy nhất anh không lo Junhong bị bắt cóc là vì em ấy quá lớn để giấu đi. Và Youngjae thì quá láu cá. Jongup có thể tự tìm lối thoát. Không ai đủ điên rồ để bắt cóc Himchan. Em thì ngược lại..."

Daehyun bật cười, "Oi, em có thể tự bảo vệ mình tốt mà."

Yongguk siết chặt vòng tay quanh eo và nghiêng người về phía cậu với thân hình lớn hơn của mình, "Thật sao?"

Miệng anh tìm tới tai Daehyun, nhấm nháp nó trong khi người kém tuổi cố tránh né. Cậu run rẩy, "Hyung đang làm gì vậy? Các noona sắp về rồi đấy..."

"Bắt cóc em."

Daehyun nhếch môi, cậu nảy ra một ý tưởng và quay người lại,"Oh? Và chính xác thì anh sẽ làm gì với em, hyung?"

Má Yongguk ửng hồng trước lời ve vãn của người kém tuổi và Daehyun trượt tay lên ngực người lớn hơn, cuối cùng khoá chúng đằng sau cổ anh. Nhướn người, cậu hôn nhẹ lên má anh, "Thôi nào, hyung. Hãy nghĩ mà xem... Em sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn, anh có thể làm mọi thứ mình thích..."

Giọng Daehyun trầm, và mềm mại. Yongguk quên mất Daehyun có thể chuyển sang nhân cách quyến rũ và ma mị này dễ dàng, nhưng chưa bao giờ anh thấy nó khi cậu không ở trên sân khấu. Đôi mắt chơi đùa sau tấm màn của sự khuất phục.

Khi họ nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân bên ngoài phòng thay đồ, Daehyun lùi lại, nở nụ cười cậu có mỗi khi trêu chọc Himchan.

Yongguk không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng anh chắc chắn không muốn rời khỏi đó.

***

Thật kì lạ, Yongguk nghĩ, rằng thành viên nhiều chuyện nhất nhóm lại có thể trở nên ngại ngùng dưới những hoàn cảnh khác nhau.

Họ chưa từng ghi hình cho bất cứ chương trình thực tế nào, trừ những chương trình của riêng họ, và kể cả khi Yongguk đã có vài kinh nghiệm trong chuyện này thì anh cũng không phải người hài nhất. TS có vẻ như đã nghĩ rằng anh nên xuất hiện để đại diện cho B.A.P, dưới tư cách là leader, và Daehyun sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo, một vẻ thân thiện và đáng yêu tương phản với sự kín đáo của Yongguk.

Nhưng Daehyun không phải lúc nào cũng lắm chuyện như khi cậu ở xung quanh bạn bè. Thật ra, cậu dường như trầm hẳn khi đi tới những chỗ lạ, vẫn thân thiện nhưng ít nói hơn.

Họ không làm quá tệ, đa số chỉ làm nền dưới tư cách một tân binh, nhưng họ có lẽ không để lại quá nhiều ấn tượng và chấp nhận những phản hồi họ nhận được với thái độ khiêm tốn.

Họ trở về ký túc xá và Yongguk đề xuất xem một bộ phim để giết thời gian trước khi chạy lịch trình cùng cả nhóm vào tối hôm đó. Đây là một hoạt động khá thoải mái và thú vị mà không cần phải quá chú tâm, và họ chỉ nói chuyện suốt trong lúc xem. Yongguk có thể trở nên nhiều chuyện đến bất ngờ khi tâm trạng tốt, khi anh được nói về những gì mình hứng thú, và Daehyun thì rất thích được nghe âm trầm của giọng người còn lại, kể cả khi cậu không thể hiểu hết những gì anh kể.

Họ nghỉ ngơi sau khi xem xong phim và vì những người khác vẫn chưa về, Daehyun quyết định đi tắm, để mặc dòng nước nóng vuốt ve từng thớ thịt đang đau nhức suốt ngày hôm nay. Cậu thoa xà phòng lên người, thong thả gội đầu bằng thứ dầu gội thơm tho và xoa bóp đầu mình.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm trong làn khói mờ, và sau khi lau khô người; cậu ngay lập tức bôi kem dưỡng lên. Himchan đã bảo cậu từ lâu rằng nó sẽ giúp dưỡng ẩm cho da, giữ cho da mềm mịn, nhưng cậu chưa từng quá để ý đến những thứ đó.

Cậu đã tự hào hơn về ngoại hình của mình, một tác dụng phụ từ nghề nghiệp của họ, có lẽ vậy. Nhưng cậu cũng có lý do khác để muốn được sở hữu làn da mịn như tơ, và khi cậu nghĩ về bàn tay cậu khao khát được vuốt ve bởi, kem dưỡng ẩm cũng khiến cậu ngứa ngáy dưới những động chạm của bản thân.

Cậu và Yongguk đang ở một mình trong ký túc xá trong ít nhất một giờ tới, mọi người đã rời đi muộn hơn sau khi có cơ hội hiếm hoi được ngủ nướng trong lúc Yongguk và Daehyun đi ghi hình. Cơ hội này quý giá tới nỗi Daehyun không hề muốn bỏ lỡ, nhất là trong khi mối quan hệ của họ đang nảy mầm như thế này. Phút giây được thân mật vô cùng hiếm, và Daehyun vừa phấn khích lại vừa sợ hãi trước những ham muốn mãnh liệt của mình với nhóm trưởng.

Tất nhiên, Daehyun đã từng hẹn hò với phụ nữ trước đây, nhưng quần áo vẫn luôn ở trên người và những động chạm chưa từng vượt quá thắt lưng. Với Yongguk, Daehyun muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn, và kết hợp với sự khám phá mới lạ khi gần gũi với người đàn ông khác khiến Daehyun muốn vượt khỏi ranh giới của mình và tìm hiểu nhiều hơn nữa.

Cậu chải mái tóc ẩm ướt của mình sao cho chúng xoã xuống trán, chạm tới chân mày. Cậu mặc vào một chiếc boxer đen và đứng trước gương, cẩn thận rà soát thể chất của mình thông qua hình ảnh phản chiếu. Cậu không to lớn như mong muốn, cánh tay thì gầy gò và cơ thể cũng vậy, không theo một cách mà cậu cảm thấy là đặc biệt thu hút. Dung mạo cậu tương đối ổn nhờ quá trình trao đổi chất diễn ra tốt chứ không phải do luyện tập. Cậu xấu hổ khi tìm thấy mình đang nghĩ rằng, ít nhất thì, đường cong ở eo cậu sẽ quyến rũ trong mắt Yongguk.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Daehyun lấy hết can đảm và rời phòng tắm đầy cẩn trọng. Cậu có thể nghe thấy tiếng TV ngoài phòng khách và đoán rằng có lẽ Yongguk đang ở ngoài đó. Yên lặng đi vào phòng ngủ, cậu mặc một chiếc áo quá khổ và không cài nút trước khi đi rón rén về phía hành lang.

Mình sẽ đi lấy đồ uống, cậu nghĩ, không cần phải hô hào lên làm gì. Cậu không muốn tỏ ra tuyệt vọng, hay ngốc nghếch. Nhưng thứ gì đó trong cậu khao khát người lớn tuổi vào đây và chiếm lấy cậu. Thứ gì đó trong cậu muốn được khoả thân trước mặt Yongguk và khiến anh mất kiểm soát.

Cậu tiến dần vào bếp, hơi lạnh khiến cậu rùng mình, nó cuốn theo dấu vết của những giọt nước rơi xuống từ mái tóc còn ướt. Cậu có thể nghe thấy tiếng động trong bếp, Yongguk đang lục lọi tủ lạnh của bọn họ. Daehyun nuốt nước bọt, lo lắng tiến về phía người hơn tuổi, trượt qua người anh khi cậu với lấy lon soda trong tủ lạnh. 

Yongguk bước nhẹ sang bên, hít hà mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ tóc của Daehyun khi người kém tuổi quay đi với lon nước trong tay. Ánh mắt anh lang thang tiến về phía cậu và anh nhận ra sự phô trương của đôi chân trần.

Khi anh quay hẳn về phía nơi Daehyun đang đứng anh suýt sặc nước bọt. Không phải anh chưa từng thấy cậu trong trạng thái thiếu vải, nhưng chưa bao giờ trong hoàn cảnh như thế này và chưa bao giờ lâu hơn vài giây.

Daehyun đang với lên chỗ đựng cốc, chiếc áo cẩu thả được cậu mặc lên giờ bị nâng cao và cho Yongguk một cảnh tượng hoàn hảo của phần dưới được che lại bởi quần lót mỏng của người nhỏ hơn.

Daehyun có thể cảm thấy ánh mắt Yongguk dính chặt trên người mình, một tay anh vòng ra sau lưng, và hai tay cậu run rẩy khi từ từ đổ đồ uống vào cốc, cố bình tĩnh và quay người lại, đưa cốc lên để uống, dựa người vào bàn.

Yongguk mở miệng định nói, nhưng lại chỉ yên lặng ngắm nhìn đường cong của cơ thể và cặp đùi của Daehyun. Anh không nghĩ cậu đủ ngây thơ để không biết rằng mình đang làm gì, chưa kể cậu không phải dạng hay đi vòng quanh mà chưa mặc đủ quần áo, nhưng anh cũng không muốn nghĩ thêm bất cứ giả thiết nào khác.

Khi anh lấy lại được giọng, anh quay đi và thu thập những thứ cần thiết để làm một bữa ăn nhẹ.

"Em, ừm, quên không mặc nốt quần áo à, Dae?"

Daehyun nhếch mép sau lớp thuỷ tinh, tự tin dâng cao khi cậu thấy vệt đỏ trên tai Yongguk.

"Ồ không, chỉ là hôm nay nóng quá. Em chưa từng tắm lâu đến thế hàng thế kỷ rồi. Em chỉ muốn kiếm gì đó mát để uống trước khi mặc đồ. Có lẽ em nên... mặc đồ vào thôi nhỉ?" Daehyun đặt cốc xuống, và bước đi. Chẳng có gì đặc biệt quyến rũ trong việc đó cả, không xoay hông một cách quá khoa trương hay duỗi cơ chầm chậm. Nhưng cái nhìn thoáng và nụ cười cậu ném cho Yongguk trong lúc đi ngang qua là tất cả mọi sự thúc đẩy anh cần.

Anh theo sau người kém tuổi, đóng chặt cửa phòng ngủ.

"Cậu quỷ nhỏ này. " Yongguk thở hắt, với cánh tay vòng qua eo Daehyun và khuôn mặt úp vào cổ người nhỏ hơn. Cậu có mùi bơ và Yongguk chẳng thể kiềm chế mong muốn được cắn mút cổ cậu.

"Xin lỗi, hyung." Daehyun bật cười trước cảm giác nhồn nhột, "Em phải làm gì đó chứ. Em... chúng ta đang ở một mình..." Cậu kết thúc câu nói đầy ngại ngùng.

Yongguk lùi lại và nhìn vào mắt Daehyun, trêu chọc cậu, "Anh tưởng ta có thể xem một bộ phim khác. Sofa và chăn sẵn sàng cả rồi. Đã định làm chút snack..."

Yongguk mỉm cười khi mặt Daehyun ửng đỏ.

"Ta có thể làm thế! Em chỉ nghĩ là, chỉ là... em muốn..."

Yongguk luồn tay vào từng sợi tóc ẩm ướt, "Em muốn...?"

Daehyun cắn môi dưới lo lắng, "Anh không muốn sao?"

Yongguk ôm lấy má Daehyun và rướn người tới hôn cậu dịu dàng, "Nói anh nghe em muốn gì nào, Dae."

"Em muốn... anh đụng vào em." Daehyun cuối cùng cũng nói ra. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ vẫn còn trên khuôn mặt Yongguk cậu tiếp tục, "Ta đã quen nhau lâu rồi, và ta hiểu rõ nhau hơn cả những cặp đôi lâu năm khác. Nếu anh đang lo lắng về việc ta tiến nhanh quá thì đừng."

"Anh là ai mà từ chối được việc này chứ..." người hơn tuổi thì thầm ngay trước khi Daehyun kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Yongguk ghim người nhỏ hơn lên giường và lần tay xuống đùi cậu, di từng ngón tay trên những thớ thịt vẫn còn phát triển, màu đồng. Anh lại trượt tay lên trên, trượt dưới tấm vải mỏng trên người cậu và qua tấm lưng mềm mịn. Họ hôn thật sâu, Yongguk di chuyển tay tới khuôn ngực Daehyun, ngón cái vuốt ve nhũ hoa nhỏ khiến Daehyun giật nẩy giữa nụ hôn.

Yongguk nhéo chúng thật nhẹ và bật cười trước tiếng rên thoát ra khi người kém tuổi tan chảy trong vòng tay mình.

Yongguk chưa từng nghĩ mình có thể thích thú trước những nụ hôn và đụng chạm đơn giản tới vậy. Anh không nghĩ mình sẽ chán khuôn miệng đáng yêu của cậu, bờ vai nghiêng nghiêng, và phần lõm xuống trên phiến lưng cong. Về phía cậu, Daehyun phát cuồng bờ môi dày của anh và bờ vai vững chãi, xương quai xanh và xương hông rắn chắc.

Đây là lần gần gũi nhất của họ, cả hai đều cảm thấy thân mật hơn bất kì lần nào trước đó.

Yongguk nhấn đầu mình xuống xương chậu của Daehyun và cắn nhẹ, mút đủ mạnh để lại những vết đỏ.

"Yongguk..." Daehyun thở hắt, "Hyung, làm ơn..."

Họ đã dành thời gian dài chỉ hôn và khám phá mọi nơi chốn nhưng giờ người nhỏ hơn đang cọ xát vào người anh, náo nức và khao khát và Yongguk phải thật cố gắng để giữ hông Daehyun chặt xuống giường, tay vuốt ve làn da nóng bỏng.

Anh cúi xuống hôn cậu một lần nữa, "Ta không còn thời gian đâu, Dae à."

Daehyun giận dỗi, "Em biết. Em biết..."

Anh nằm xuống cạnh cậu, vuốt tóc cậu dịu dàng và ngắm nhìn cái cách lông mi cậu rung động trong lúc họ đang bình tĩnh lại.

Và không quá lâu sau đó.

"Hai người đâu rồi? Bọn tôi mua đồ ăn này!"

Họ nhảy dựng lên, va đầu vào thành giường. Daehyun lập tức rời khỏi vòng tay anh để mặc quần vào và cài nút áo, gò má vẫn ửng hồng, vừa đúng lúc Himchan và Youngjae vào phòng.

"Oh." Himchan nhướng mày khi thấy Yongguk, "Thật ngạc nhiên khi thấy cậu không tới studio đấy."

Yongguk nhún vai, "Không có việc gì để làm hôm nay cả. Và tớ cũng không muốn để Daehyunnie một mình."

Đó cũng không phải nói dối, và Himchan chấp nhận nó dễ dàng.

Youngjae để ý Daehyun và cau mày, "Sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Tớ vừa tắm xong."

"Có phải đó là lý do vì sao không khí lại ẩm ướt không? Em không nên dùng hết nước nóng đó." Himchan nói và túm lấy chiếc khăn rồi bước tới phòng tắm.

Daehyun nhăn nhó.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net