Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau, Sujeong đã không còn thấy Taehyung đến trường nữa. Có lẽ anh đang tránh mặt cô ? Hay bệnh tình vẫn chưa khỏi ? Nói mới nhớ, dạo này bận đi làm thêm nên cô cũng không có thời gian ghé qua thăm anh được..

Sujeong hiện đang ở nhà mình, trời cũng đã gần tối khuya, cô phải làm bài tập trên trường, viết nhật kí nữa. Đột nhiên ai đó gõ cửa làm Sujeong không khỏi giật mình. Ai lại đến nhà cô vào lúc này ? Mang đôi dép bông chạy xuống nhà, mở cửa ra nhưng không thấy ai cả, lạ thật ai lại gõ cửa nhà vào buổi tối như vậy ? Chả nhẽ lại là tên nào phá đám

_Yah! Tên nào dám phá cửa nhà bà đêm khuya thế hả ? Tổ tông nhà chúng mày chán sống à ? Chọc bà bà tán cho sau này khỏi nối dõi nòi giống nữa nhé ! Hừ !!!! 

_Woa! Cậu dữ thật đó ! Tớ sợ chết khiếp rồi này - Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau khiến Sujeong đừ người

_Min..Minyeol ???

_Là tớ ! Định bụng sẽ chọc cậu một tí! Ai ngờ cậu lại giận đến vậy, tớ xin lỗi nhá ! - Anh gãi đầu áy náy, Sujeong vội xoa tay, aigooo mất mặt quá đi

_A, không sao! Tớ phải xin lỗi vì đã trù cậu như vậy !

_À! Cậu đến nhà tớ vào giờ này làm gì thế ? Cậu đỡ bệnh chưa vậy ? - Sujeong thắc mắc hỏi. Cô mời anh vào nhà mình, rót một tách trà nóng, cả hai ngồi đối diện nhau..

_Tớ cảm thấy khỏe nên đến đây nhờ cậu một số việc !!! - Đột nhiên anh nghiêm túc đến lạ

_Có chuyện gì sao ?

_Uhm... cậu có thể.. kể tớ nghe.. về con người trước kia của tớ không ?? Tớ vẫn còn mơ hồ lắm

Sujeong chợt im lặng, phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Cô cũng không biết diễn tả như thế nào cho anh nhớ ra nữa. Phải làm sao cho dễ hiểu nhỉ ? Nhưng nếu kể hết rồi Anh cũng có nhớ được không ? Hay vẫn là một thứ cảm giác mơ hồ như lúc ở bệnh viện ? Bác sĩ nói anh có thể nhớ lại còn nhờ vào Sujeong. Nhưng cô vẫn còn không biết mình nên như thế nào. Bộ tưởng kể ra quá khứ dễ dàng lắm sao ? Nó từng là kỉ niệm đẹp của cô và anh, làm sao anh nhớ ra được khi không có thứ gì đó tác động chứ ? Sujeong cũng không muốn vì lời kể của mình mà anh phải cố ép mình nhớ ra ! Như vậy sẽ đau đớn hơn trăm lần. Cô không muốn chút nào..

_Tớ nghĩ, cậu sẽ không thể nhớ ra đâu. Nhưng tớ sẽ cho cậu gặp một người! Người này có thể giúp cậu nhớ chút ít !! - Nói rồi cô cùng anh rời khỏi nhà và đi đến một nơi

______

Cô dẫn anh đến một căn nhà nhỏ, luôn chìm trong bóng tối, thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng Sujeong cũng đến đây vài lần rồi nên Taehyung chỉ biết ngoan ngoãn im lặng đi theo cùng thôi. Kìa, tay của cô cũng nắm lấy tay anh một cách tự nhiên không chút gì cản trở, làm ai kia đỏ mặt muốn chết :)))

*Cốc.. cốc..*

_Ai đó ?

Cánh cửa nhỏ mở ra, xuât hiện một chàng trai với thân hình nhỏ con, đầu tóc hơi rối vì có lẽ đang ngủ (?)  Ánh mắt của chàng sắc lạnh cực kì, thoáng nhìn qua cũng rất đẹp trai rồi a~

_Baekhyun !

_Sujeong? Cô làm gì tới nhà tôi vào giờ này ? - Baekhyun dụi mắt nhìn cô

_Tôi dẫn theo một người cho cậu gặp, chắc chắn sẽ bất ngờ đấy !!! - Cô mỉm cười sắc xảo, sau đó kéo Taehyung đứng từ sau lưng mình ra bên cạnh. Baekhyun mở to hai mắt, nhìn người phía trước mà không khỏi giật mình hoảng hốt. Sau đó định thần lại, dụi mắt lần nữa, rồi vui mừng chạy đến ôm chầm ấy anh vào lòng, miệng không ngừng xuýt xoa

_Taehyung à! Là cậu.. là cậu phải không ? Tớ Baekhyun đây ! Aigooo nhớ cậu chết mất - Baekhyun nói một lèo bên tai khiến Taehyung không hiểu gì cả, chợt nhíu mày, nhưng vẫn im lặng để người ta ôm

Baekhyun thấy lạ nên thả Anh ra, nhìn chằm chằm, hình như có gì đó không đúng nhỉ ? Để nhìn xem, tóc tai, cách ăn mặc, ánh nhìn kia.. khác một trời một vật ! Taehyung lạnh lùng mà anh biết đâu rồi ? Sao người này nhìn hiền quá vậy ?

_Baekhyun ! Cậu ấy là Minyeol .. - Sujeong hắng giọng

Lúc này Baekhyun mới nhớ ra là Taehyung đã bị mất trí nhớ, mất sạch không còn gì cả. Làm cậu bị hố nãy đến giờ, ôm người không nhớ tới mình thì còn gì quê bằng :3

_Thôi hai người vào nhà đi !! - Lúc này mới nhớ là cả ba đứng ngoài lâu lắm rồi a~

_Sujeong à! Sao cái cậu này lại tắt hết đèn vậy ? Tớ không thấy đường - Anh kéo vạt áo của cô

_Vì cậu ta cũng là thần chết mà ! - Sujeong khẽ cười

Baekhyun dẫn hai người vào căn phòng nhỏ chứa toàn sách và một cánh cửa nhỏ, đoán không lầm thì cửa đó cũng giống cửa ở nhà Taehyung. Lối đi bí mật về lãnh địa của Thần chết !! Ba người ngồi đối diện nhau, giữa bàn chỉ thắp duy nhất một ngọn nến mờ ảo. Nhìn qua thì khá ghê rợn đó ~~~

_Có chuyện gì sao Sujeong ? - Baekhyun mở lời

_Phải, tôi dẫn cậu ấy đến đây để gặp cậu, hi vọng gặp cậu xong cậu ta có thể nhớ ra được gì đó !

_Hmm.. tôi có thể giúp được gì nhỉ ? Đáng lẽ phải là cô chứ ! 

_Tôi không kể được đâu, nếu như cậu ấy lại ép bản thân mình nhớ ra thì rất nguy

_Aigooo... tôi cũng như vậy thôi, bây giờ tôi kể cậu ấy nghe về những việc cậu ấy là thần chết thì cậu ta cũng phải tự nhớ thôi - Baekhyun thở dài, Taehyung nãy giờ nghe hai người nói chuyện cũng hiểu chút chút, là hai người không muốn cậu bị đau a~~

_E hèm !! Nếu cậu không phiền, có thể dẫn tôi đến chỗ tôi ở được không ? - Taehyung lên tiếng, Baekhyun khẽ chau mày

_Ý anh là lãnh địa ?? - Sujeong hỏi

_À.. ừ..

_Được thôi, nhưng đừng cố quá đấy !

Trước khi bước vào cánh cửa kia, Taehyung đã phải cải trang để không bị phát hiện, nếu phát hiện ra ắc hẳn sẽ khó quay về. Baekhyun chợt biến thành thần chết ngay tức khắc, Taehyung thoáng sợ hãi nhưng đã nhanh chóng giữ được bình tĩnh mà bước theo. Còn Sujeong đứng ở bên ngoài đầy lo lắng..

Bước vào trong lãnh địa, Taehyung nhìn khắp nơi, thì ra đây là nơi anh sống. Một vài hình ảnh xẹt ngang đầu anh, Taehyung vội ôm đầu mình, nhớ ra được gì đó, nhưng chúng gần như rất mơ hồ. Anh đã cố nhớ lại nhưng cơn đau đầu lập tức kéo đến, hại Baekhyun phải kéo anh quay lại chỗ cũ.

_Đã bảo đừng cố rồi mà

_Tôi xin lỗi

Đi thì cũng đi rồi, nhưng kết quả vẫn chưa khả quan lắm, cả hai người rời nhà Baekhyun, đi trên đường Taehyung cứ liên tục ôm đầu mình, hình như một vài hình ảnh đã chạy qua đầu anh. Cả hai im lặng cho đến khi đến nhà của Sujoeng, đột nhiên Taehyung lại muốn ngắm sao, vì trời hôm nay đẹp lắm. Anh cùng Sujeong trèo lên mái nhà, cả hai ngồi ngắm sao một lúc, nhìn lên bầu trời mà lòng không khỏi buồn bã

_Sujeong, biết chừng nào tớ mới nhớ lại được đây ? - Giọng anh nghe rầu vô cùng, Sujeong cũng chạnh lòng không kém

_Cậu không nhớ cũng không sao mà! Dù sao bây giờ cậu cũng được bác Kim và mọi người yêu thương rồi mà - Cô mỉm cười

_Vậy.. cậu có còn yêu tớ không Sujeong - Đột nhiên quay sang nhìn thẳng mặt cô

_Tớ... - Ngay lúc cô định trả lời thì anh lại xen vào

_Còn tớ thì rất yêu cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ giờ là Minyeol, hay trước kia là Taehyung, thì tớ vẫn yêu cậu - Ánh mắt chân thành ấy, nó khiến Sujeong mê mẩn, Taehyung nhướn người, nâng cằm của cô lên, đặt vào đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn ngọt ngào..

Đột nhiên, cơn đau đầu kéo tới, đau lắm, đau như có hàng ngàn con dao đang dằn xé anh vậy. Taehyung chợt rùng mình, ôm đầu và hét lên... Chợt anh bất tỉnh, khi mê man còn nghe thấy những tiếng nói như "Taehyung! Anh làm sao vậy? " "Taehyung! Tỉnh lại đi! Làm ơn ""

Tiếng khóc nức nở của ai kia vang vọng khắp cả bầu trời....

_________

Ahuhu ㅠㅠㅠ

Đừng đọc chùa nhé ! Các bạn cmt đi tí Ryu ra chap cuối luôn nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net