Chap 14 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhanh chóng được đưa đến bệnh viện một lần nữa. Lúc này không chỉ có mình Sujeong mà còn có bà Kim và Baekhyun nữa. Tất thảy mọi người đều lo lắng cho anh. Có vẻ như cơn đau đầu rất mạnh mới khiến cho anh bất tỉnh đến vậy 

Sujeong thất thần nhìn vào cánh cửa cấp cứu. Từ  bao giờ màm cô vào đây nhiều đến thế ? hầu như lần nào cô cũng đi cùng anh vào những nơi như thế này ? nhưng cảm xúc chỉ có một. Đó là thấp thỏm lo lắng tột độ..Chân tay cô bủn rủn, đứng không vững liền ngồi thụp xuống, Baekhyun may thay đứng bên cạnh nên đã đỡ được. 

"Vậy.. cậu có còn yêu tớ không Sujeong?" 

"Còn tớ thì rất yêu cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiện. Tớ giờ là Minyeol, hay trước kia là Taehyung, thì tớ vẫn yêu cậu" 

Giọng nói anh trầm ấm cứ vang mãi bên tai cô khiến cô như ù đi không nghe thấy được gì nữa. Nếu như lúc ấy. dù chỉ là một giây thôi.. Sujeong cũng muốn đáp lại rằng cô yêu Taehyung, yêu rất rất nhiều. Nhưng bây giờ liệu có còn cơ hội nữa không ?

- Taehyung, em xin lỗi, nếu biết trước anh như vậy thì ban đầu em đã nói lời yêu anh nhiều hơn mới phải, thật ngu ngốc, cầu mong anh không bị sao, cố lên vì em có được không ? - Sujeong nói trong tiếng nấc, ai nhìn vào cũng thấy thật đau lòng

----------

Bóng dáng người con trai cao gầy nằm trên giường bệnh một cách xanh xao.  Càng nhìn lại càng thấy xót, tại sao khi con người ta yêu nhau lại phải gặp biết bao gian nan vẫn không thể đối diejn với nhau như ý ? Huống hồ Sujeong đã phải kiên nhẫn chờ đợi Taeyung suốt hai năm trời, đến bây giờ mới tìm ra nhưng lại không thể nhận ra nhau ? có phải ông trời đã quá bất công không ?

Người con trai với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu sẫm nhắm nghiền lại, tựa như không bao giờ tỉnh dậy nữa.Tuy nhiên, Bằng một phép màu nào đó, bên trong kí ức của Taehyung lại chợt kéo về như lũ, đôi chân mày bệnh nhân chợt chau lại 

"Cô là ai ?"

"À.. tôi bị đám người kia..."

"mau rời khỏi đây đi "

"Cô có tin ngôi nhà này có ma không ?"

"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY"

"chính tôi là người cứu cô đó"

"Tôi không phải ác quỷ... mà tôi là thần chết"

"Yên nào, Muốn cảm ơn tôi? Được  thôi, cô làm người yêu tôi đi"

"Không đời nào, chúng ta mới biết nhau chưa tới 24 giờ, vậy mà giờ lại thành người yêu! Anh không thấy vô lí hả ?"

"Tên anh là gì?

"Taehyung


"Cho tôi ôm cô được không? Tôi lạnh quá !" 

Hàng loạt kí ức từ hai năm trước ùa về trong trí nhớ của Taehyung, mọi hình ảnh lời nói kéo về rất rỏ rằng, không mơ hồ như những đợt trước nữa, lần này Taehyung đã nhớ rỏ thân phận của mình rằng mình là một thần chết yêu con người. Và người đó chính là Sujeong.. anh cũng nhớ ra lí do vì sao mình mất tích..

"Taehyung, ngươi khai mau, ngươi yêu con người sao ?"

"Dạ.. đúng!"

"Tội tày trời ! Khai mau, người đó là ai.."

"Tôi không nói được "

"được! là người thách thức ta, anh em mau đem nó ra nhà giam, cho lửa thiêu rụi cánh nó đi, đánh cho đến khi nào nó chịu khai thì ngưng !"

"Thưa ngài, Taehyung vẫn không chịu mở miệng nói câu nào ạ !"

"Vì con người mà nó như thế sao ? Không còn cách nào khác, thả nó xuống trần gian đầy tội lỗi kia đi, đừng cho nó nhớ những việc đã xảy ra ngày hôm nay nữa"

"Tha mạng cho tôi ..."

"Tôi yêu con người.."

"Này ! Cậu gì ơi, cậu bị sao thế ? Tôi đưa cậu vào nhà"

"Này cậu trai, cậu từ đâu tới vậy ? Đã thấy khỏe hơn chưa?

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Cuối cùng anh cũng đã nhớ lại hết quá khứ. Để thấy được vì yêu Sujeong mà anh đã phải cố gắng đến nhường nào. Cả hai đều hi sinh cho nhau thật vĩ đạii. Đã đến lúc tìm lại nhau, Taehyung dần dần tìm ra lối  thoát của quá khứ và người anh khẽ run lên. đôi bàn tay nhúc nhích khiến Sujeong hốt hoảng, nắm chặt lấy ta truyền hơi ấm qua cho Taehyung, lòng không khỏi mong chờ, cuối cùng thì Taehyung cũng đã tỉnh lại 

Đôi mắt anh nặng trĩu mở ra, nhìn thấy trần nhà trắng toát, đôi mắt vẫn sắc lạnh như một Taehyung của 2 năm trước. Anh nhìn Sujeong đang luống cuống nắm tay mình, liền bật cười, cô gái này chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn ngây thơ vẫn kiên trì  yêu anh  như ngày nào...

_Minyeol à, cậu đã tỉnh! Thật mừng ~~~ Anh bật cười xoa đầu cô, Sujeong chợt khó hiêu 

_Aigoo~~ vất vả cho em quá! Anh là Taehyung chứ không phải Minyeol nữa đâu nhé !!! 

Sujeong đang cố tiêu hóa hết những gì anh vừa nói, gì mà anh là Taehyung, gì mà vất vả, gì mà không phải Minyeol. vậy có nghĩa là, anh nhớ lại tất cả rồi ư ??????

_Cậu..cậu đùa mình..phải không ???? - cô nghi ngờ hỏi lại 

_Đùa em làm gì ? - Anh bật cười thành tiếng

_Taehyung! thật sao ? Anh đã nhớ tất cả ?/

_Ừ, anh nhớ ra rồi, sao? thấy không vui à ? - Anh chọc cô 

_Vui, em vui lắm, vui đến khổ luôn đây này, hức...!! - Chợt nghe thấy tiếng cô khóc, anh luống cuống ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run lên kia, nhỏ giọng an ủi 

_Đừng khóc! Anh không sao mà. Chúng ta vất vả rồi! Em khóc anh đau...- Sujeong sau đó cũng ngừng khóc đi. 

_ Để em báo cho bác Kim và Baekhyun vào thăm anh nhé ? _ Nghe tin bà Kim và Baekhyun cũng vội vã vào thăm anh, họ buôn đủ thứ chuyện và không ngừng làm cho Taehyung thấy thoải mái và vui vẻ. Nhận thấy Taehyung trở lại ngoạn mục như vậy, Sujeong cứ ngỡ như mình đang mơ. 


1 NĂM SAU....


Taehyung đã về chung sống với Sujeong, anh cũng nhận bà Kim là mẹ của mình, dù gì bà cũng chăm sóc anh trong 2 năm qua nên anh vẫn rất quý trọng bà. Còn Baekhyun vẫn tiếp tục vai trò là một thần chết chính nghĩa, thi thoảng cũng có qua thăm anh và cô 

_Taehyung! còn một chuyện em chưa hỏi anh ! - Cô lí nhí hỏi khi cả hai đang cùng ngồi ngắm sao ở trước hiên 

_Em hỏi đi ! 

_Chuyện anh là thần chết... bây giờ còn xảy ra nữa không ? 

_Sẽ còn. nhưng anh sẽ quên chúng đi và sẽ sống như một con người đúng nghĩa 

_Em vẫn còn một chuyện nữa - Cô xoay người lại ôm lấy eo anh, mặt đối mặt với nhau

_Sao nào đồ ngốc ? 

_Hình như em chưa bao giờ nói ba từ này.. nhưng em hứa từ nay về sau em sẽ nói thường xuyên...EM YÊU ANH !!! TAEHYUNG EM YÊU ANH NHIỀU LẮM!!! - Sujeong nói xong liền ngại ngùng mà dụi đầu vào ngực anh. Taehyung khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười ôm chặt lấy cô

_ANH CŨNG YÊU EM !!! VỢ NGỐC a~~~ 

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, khung cảnh lúc này thật lãng mạn và thơ mộng. Những khó khăn hi sinh mà cả hai đã vượt qua bây giờ đã được đáp trả một cách xứng đáng. Không lâu sau, Taehyung đã cưới Sujeong và họ sinh cho mình một đứa con lai khấu khỉnh.. cả gia đình sống bên nhau hạnh phúc trọn đời !!!!

Ai bảo Thần Chết không được yêu con người ?


Sau đó :) không có sau đó đâu nhé !!!


CHÍNH THỨC HOÀN TRUYỆN !! END.. 




----------------

Cuối cùng bộ fic Bạn Trai Tôi Là Thần Chết cũng đã đi đến hồi kết :) 

Ryu xin chân thành cảm ơn những bạn đã theo dõi fic từ đầu đến bây giờ. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Mặc dù có nhiều thiếu sót và những khi ra chap lâu làm các bạn thất vọng TvT Nhưng các bạn vẫn ủng hộ Ryu! Rất cảm ơn mọi người... 

Sau bộ fic này, Ryu sẽ tung fic mới là TWOSHOT "HOJOO" nhé !!! Hi vọng các bạn sẽ thích couple này và ủng hộ tiếp fic của Ryu ạ ^^ 

À đừng quên bộ fic "Gọi tớ là cậu chủ" nữa nhé các bạn !! Ryu vẫn đang cố viết khi truyện hoàn sẽ up hết một lượt cho các bạn đọc nè ^^ 

Đừng có đọc chùa nha +))))) thay vào đó hãy nhảy vào đây cmt vài cảm xúc khi end fic cho Ryu tí động lực đi các bạn TvT uhuhu kamsamitaaaaaaaaaa :* chụttttttttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net