gone missing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook gặp yein lần cuối vào một ngày mưa.

jungkook nhìn thấy em đứng ven đại lộ đến busan, cả người ướt sũng và run rẩy. những giọt nước rỏ từ tóc em xuống mũi giày. gương mặt em cứng đờ và tái xanh như đã đứng trong làn mưa xối xả từ rất lâu rồi. em chỉ thiếu điều gục xuống đường,

và trước khi em lả đi, jungkook đã kịp xuống xe đỡ lấy em.

tấp xe vào lề đường, jungkook đặt em nằm ngay ngắn trên băng ghế sau, rồi rút chiếc khăn tay giắt ở túi áo trước ngực ra, nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt em. đôi tay jungkook chạm đến đâu, gương mặt em dãn ra đến đấy. nhưng khi chiếc khăn lướt qua đôi mắt em, có một bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay jungkook, khiến jungkook dừng lại.

cổ tay em nổi đầy gân xanh. em run rẩy dùng chút sức lực của mình siết lấy tay jungkook. run rẩy của em, hơi lạnh ở bàn tay em, truyền hết vào thân người jungkook khiến jungkook chợt tê tái nơi ngón tay em chạm tới. em mấp máy môi, từng lời nói buông rơi nhẹ như bẫng. jungkook ghé sát tai vào môi em.

thanh âm em vẫn dịu êm như ngày đầu mới quen, nhưng lời nói của em như thể là của người khác. yein mà jungkook từng quen, từng yêu, không phải em yếu ớt đứng trong làn mưa ban nãy.

em đến gặp anh lần cuối.

jungkook vô thức đặt tay lên mái tóc ướt sũng của em. khẽ vén những sợi tóc đi lạc trên vầng trán em sang một bên, jungkook nhìn em, nhưng chỉ được một lát lại quay đi. bàn tay cầm chiếc khăn tay nắm chặt lại, em cũng nhận ra. những ngón tay em khẽ vuốt ve mu bàn tay jungkook như để trấn tĩnh.

nhưng jungkook không thể nhìn về phía em.

người chia tay, cũng là jungkook.

jungkook nói với em, công ty đã ngăn cản chuyện hai đứa, fan cũng lờ mờ đoán ra. giấu giếm thế này, jungkook mệt mỏi rồi. jungkook bảo, jungkook chán ghét nhìn thấy em cứ thơ ngây mà yêu đương mình rồi. jungkook chán ghét bộ dạng của em. jungkook chán ghét em. vậy nên, chia tay đi.

trong đôi mắt của em hôm ấy, chỉ toàn là màu đen. ánh sao lấp lánh luôn loé lên trong mắt em khi ở cạnh anh, đã bị bóng tối nuốt lấy rồi. mặt trời trong mắt em, bây giờ chỉ là một biển mênh mông mây đen u buồn. em chỉ gật đầu thật khẽ,

rồi em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời jungkook.

cái tên lovelyz jeong yein cũng đột ngột biến mất như chưa hề tồn tại. jungkook lật xới khắp nơi, hỏi tất cả mọi người về em, nhưng họ đều trả lời giống hệt nhau, rằng đâu có người nào như thế tồn tại.

em không hề tồn tại.

jungkook gặp em lần cuối trên đại lộ về busan, em mặc chiếc váy trắng lần đầu hẹn hò. em đeo chiếc vòng jungkook tặng kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau. bộ dạng của em như ngày xưa từng yêu, nhưng ướt sũng và đờ đẫn.

mỏng manh như chưa từng tồn tại.

em mấp máy môi một lần nữa, vừa đủ để jungkook nghe thấy. tiếng nói của em lớn hơn lần trước, nhưng từng câu chữ như ám ảnh jungkook.

em về busan, nơi có anh. ngày anh nói chia tay, em đã lái xe về busan, nhưng chưa đến nơi đã gặp tai nạn.

jungkook sững sờ. jungkook nhớ lại ngày nói chia tay, cũng là ngày các trang báo và phương tiện truyền thông xôn xao về vụ tai nạn trên đại lộ về busan. một chiếc ô tô đã đâm vào rào chắn bên lề đường và bốc cháy, nhưng kinh hoàng nhất, trong xe không hề có người. không có một dấu tích về người lái xe. khám nghiệm chiếc vô lăng đang cháy dở, người ta cũng không tìm thấy một dấu vân tay nào.

một luồng khí lạnh chạy qua khiến jungkook rùng mình.

trước khi tự tử, em đã nguyện cầu, rằng xin thượng đế chí nhân hãy để em không hề tồn tại trên thế giới này, hãy để em biến mất trong kí ức của mọi người.

trừ anh.

jungkook vuốt mái tóc của em, nhưng em dường như trong suốt. jungkook không thể chạm vào em.

em đã đứng đây rất lâu, chờ jungkook đi qua. nếu em gặp được jungkook lần cuối ở đây, em sẽ siêu thoát.

jungkook không nhận ra gò má mình nóng hổi. nước mắt rơi xuống người em, hay đúng hơn là xuyên qua người em, xuống băng ghế. jungkook điên cuồng dày vò mái tóc em, nhưng là dày vò thứ không khí vô hình. jungkook nhìn thấy em, nhưng em không tồn tại. em là ảo ảnh, chỉ nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.

nhưng hơi lạnh từ bàn tay em vẫn đang nắm lấy cổ tay jungkook thì rõ ràng đến mức jungkook mơ hồ không biết thực hay ảo.

chợt một cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh khiến mi mắt jungkook nặng trĩu, đến mức jungkook nhắm nghiền mắt lại, đầu gục xuống thân thể em. gục xuống băng ghế. giấc ngủ đột ngột như đến từ một thế lực siêu nhiên, mạnh mẽ hơn tác dụng của bất kì viên thuốc an thần nào jungkook từng sử dụng, nặng trên đôi mắt, nhưng thực an bình biết bao. trước khi tạm thời mất đi ý thức, jungkook còn nghe rõ tiếng nói của em, vẫn nhẹ như bẫng.

tạm biệt anh.

người ta phát hiện ra xác chết của jeon jungkook trên chiếc xe của mình, móng tay còn dính da bọc băng ghế, còn băng ghế nơi jungkook gục xuống nát tươm, bung bét cả đệm lò xo ra ngoài. bên cạnh jungkook rơi vương vãi rất nhiều thuốc ngủ, và cổ tay cầm chiếc khăn mùi xoa có vết bàn tay ai bằng máu.

đội khám nghiệm tử thi viết báo cáo, jeon jungkook chết do uống thuốc ngủ quá liều, dẫn đến tình trạng chết não.

và điều khiến tất cả rúng động hơn hết, là trong bản báo cáo còn ghi, vết máu trên cổ tay jungkook, hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu của lovelyz jeong yein, người đã biến mất một tháng trước. cái đêm jungkook chết, người ta phát hiện xác của yein ở lề đường nơi xảy ra vụ tai nạn mất xác đúng ngày yein biến mất. cái xác vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị cháy chút nào, chỉ có mái tóc cô có dấu vân tay của jungkook.

người ta nghi ngờ về cái chết của yein và jungkook, cho rằng chính jungkook là người đã gây ra tai nạn của yein và tự tử vì hành động của mình. nhưng chỉ có jungkook và yein mới biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. và một tháng sau khi jungkook chết, những con người đã nghi ngờ về cái chết của jungkook và yein bỗng dưng mất hết lưỡi. rúng động, kinh sợ, khiến tất cả gần như lập tức mà quên đi cả hai.

chỉ có điều, thỉnh thoảng người ta thấy một cặp đôi một nam một nữ đứng ở đại lộ đến busan vào những ngày mưa bay, đúng nơi yein xảy ra tai nạn, vẫy tay và mỉm cười với họ. hai người trông rất giống ai đó, nhưng họ chẳng thể nhớ ra.

những ngày đổ mưa, seoul nghe đâu đó có tiếng hát rất mỏng của một đôi nam nữ. tiếng hát như cất lên từ thiên đường, vang vọng trong không khí.

chúng ta chẳng phải là mãi mãi
nước mắt tràn mi em
một kết thúc đau buồn cho đôi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net