one last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok đứng đợi thật lâu ở sân bay. lòng anh như có hàng trăm con kiến bò nhộn nhạo cắn xé. anh nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng cô gái quen thuộc anh luôn yêu.

mijoo chỉ nhắn cho anh một dòng tin không đầu không đuôi. mai em bay. hoseok đọc xong dòng tin nhắn của cô người như mất hồn, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà. bàn tay anh run rẩy. ngày ấy anh hồi hộp chờ đến lượt thi nhảy của mình đến độ bàn tay không ngừng run lên. mijoo đã nắm tay anh, nụ cười của cô khi ấy làm anh yêu cô đến chết mất rồi.

còn bây giờ anh cũng đến chết vì cô.

chợt anh thấy một bóng lưng gầy gò và nhỏ nhắn trong dòng người đang xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh. anh không do dự chạy đến nắm lấy vai cô gái ấy, nhưng cô gái quay lại nhìn anh chằm chằm. anh buông tay và nói lời xin lỗi, không phải em rồi.

hoseok gần như có thể xới tung cả sân bay để tìm cho ra mijoo. mặc dù anh không biết cô sẽ bay chuyến nào, nhưng anh vẫn hi vọng, cô chưa bay. cô chưa rời xa anh.

và hoseok thấy cô rồi. tìm thấy em rồi.

mijoo đứng dựa vào một chiếc cột trụ, bên cạnh là chiếc va li màu đỏ và chân cô đi đôi giày da dê. đều là những món quà hoseok đã tặng mijoo bằng cả tấm lòng mình. hoseok chạy về phía mijoo. nhất định đó là em.

hoseok thở hổn hển, hai đầu gối khuỵu xuống trước cô gái. từ khoảng cách này hoseok đã có thể khẳng định, đây đúng là mijoo rồi. mijoo chìa tay ra trước mặt anh, hoseok đã định giơ tay ra nắm lấy, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, cô đã buông thõng bàn tay xuống. hoseok vất vả lắm mới đứng thẳng dậy được vì anh đã tìm cô suốt cả ngày hôm nay. anh gần như phát điên vì không thấy cô. những con kiến lửa trong lòng vẫn cắn xé. anh nở nụ cười mình vẫn luôn dành cho mijoo, nhưng cô khẽ lắc đầu.

mijoo trước mặt anh xa lạ. ánh mắt cô không hướng về anh, nhưng anh có thể thấy khoé mắt cô hơi đỏ. anh lo lắng, chưa kịp hỏi han mijoo, cô đã buông ra câu nói khiến tim hoseok đứng lại sững sờ.

mình chia tay đi anh.

đầu óc hoseok gần như quay cuồng, anh không thể đón nhận lời nói vội vã đột ngột của cô. anh muốn hỏi cô, tại sao em muốn chia tay. tại sao em bỏ lại anh nơi này. nhưng hoseok không thể bật ra những câu hỏi đang dồn chặt ở cổ họng. hoseok đứng nhìn mijoo trân trân thảng thốt. trong đầu anh, hàng loạt câu hỏi vì sao đang xoay mòng mòng.

khi hoseok đang cố gắng mở lời thì tiếng loa sân bay đã vang lên. mijoo nắm lấy tay kéo va li, những bước chân của cô không vội vàng, nhưng cô đang xa anh dần dần.

hoseok vội đuổi theo cô, nhưng đôi chân mới chạy theo một đoạn đã khuỵu hẳn xuống. hoseok ngước đầu nhìn mijoo đang bước xa dần. nhưng cô ngoái đầu nhìn anh. một lần cuối.

hoseok cố gắng chạy theo mijoo, giữ cổ tay cô. tại sao em lại chia tay, hoseok gào lên. bây giờ anh không muốn chia tay, lại càng không muốn mất cô. nhưng mijoo gỡ tay anh ra. cô nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối cùng. chúng ta không có duyên với nhau rồi.

lần cuối cùng gặp mijoo, trong mơ hoseok cũng không thấy viễn cảnh chia ly đột ngột như con dao cứa vào từng thớ thịt trong tim anh. hoseok vẫn luôn đùa, lần cuối cùng gặp nhau, chúng mình sẽ không còn trẻ nữa nhưng đã sống cùng một nhà rồi. nhưng thực tại đau đớn đã chọn hoseok, mối tình này chưa đến đâu đã phải chia ly.

lần cuối cùng, hoseok dồn hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt mijoo. mắt cô đầy nước, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má xinh đẹp. cô không chờ anh lau mà tự mình quệt đi giọt nước mắt. hoseok lại nắm lấy tay cô mà lặp lại, em đừng đi được không.

nhưng mijoo một lần nữa gỡ tay anh ra và lắc đầu, định mệnh đã không chọn em và anh là một đôi.

rồi mijoo chạy đi thật nhanh về phía hàng dài người đang chờ đợi lên chuyến bay của cô. chạy thật nhanh khỏi hoseok.

hoseok trân trân nhìn theo bóng dáng người con gái của mình cứ xa dần.

mất bao lâu để quên được em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net