[CHAP 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn từ cửa kính quan sát hành lang, bây giờ Zizi càng nhiều, mọi góc gách đều có sự xuất hiện của chúng. Chắc là do sự nổi chiến kia mà thu hút chúng tới đây, nhìn thấy Taehyung không khỏi rung sợ, cậu chề môi đi lại chỗ ngồi.

"Sao rồi ?" Jennie hỏi.

"Đằng này không chết cũng die" Taehyung lắc đầu ngán ngẫm.

"Nhiều lắm sao ?" Jin.

"Chỗ nào cũng xuất hiện" Taehyung.

Nghe cậu trả lời cả bọn như đứng hình, thế là không lối thoát sao ? Phải chết thật sao ?

"Chiến đấu thì không có vấn đề, nhưng quan trọng là mọi người nín thở được bao lâu" Hoseok.

"Nhỡ trong lúc đánh lại nín không được thì cũng die thôi" Jimin ủ rũ cúi đầu.

"Từ đây chạy qua dãy B mà nín thở thì làm sao mà nổi, đằng này lại phải đánh lộn với cái bọn da xanh kia" Chaeyoung.

Không gian chợt im lặng, cả nhóm đang cùng suy nghĩ cách giải quyết. Chỗ họ là đang ở dãy A lầu hai, mà dãy B thì ở đối diện, từ đây qua đó đi bộ cũng tầm 4 phút. Nếu mà nín thở thì không được rồi, phải tìm cách khác thôi.

"Bây giờ chúng ta tạm gác mục đích đến phòng ăn đi" Lisa.

"Sao ?" Yoongi.

"Chúng ta đến nơi gần hơn" Lisa.

"Là ở đâu ?" Jisoo.

"Phòng dụng cụ" Lisa.

Phòng dụng cụ nằm ở cuối dãy A lầu 2, chỗ họ đang trú là ở đầu dãy A lầu 2, từ đây xuống đó cũng không quá xa.

"Từ đây xuống đó không quá xa, chúng ta đến đó tìm vài thứ hữu dụng sau đó tiến đến phòng ăn" Lisa.

"Ý của Lisa hay đó, nếu có được dụng cụ hữu ích ta có thể chiến đấu dễ dàng hơn" Namjoon.

"Tôi nhớ không lầm hình như ở phòng dụng cụ có mặt nạ lọc khí" Jennie.

"Không lầm đâu, có đó" Hoseok.

"Thế thì tốt quá, chúng ta đến lấy mặt nạ lọc khí sau đó chiến đấu mà không cần nín thở" Jungkook hí hửng đề nghị.

"Mà bây giờ ở ngoài kia nhiều quá" Jennie lo ngại nói.

"Sợ gì ? Tôi và Lisa có võ, chúng tôi dẫn đầu, các người chỉ cần chạy theo sau thôi, tôi cũng có vũ khí này" Jungkook đưa cây rìu lên cười cười, đó là thứ cậu cướp được của bọn Zizi.

"Hớ ! Hay quá ha, cậu nên nhớ là mình đang bị thương đó, sợ có cự nổi một con không" Jisoo chề môi khinh bỉ.

"Cô cũng coi rẻ tôi quá rồi đó Jisoo" Jungkook lườm nguýt Jisoo cảnh cáo.

"Giờ này thứ quan trọng nhất là đoàn kết, sao mấy má cứ cãi nhau quài vậy ?" Chaeyoung.

"Tại mấy má thích đó con" Jungkook.

"Thôi đừng cãi nữa lên đường thôi" Jin.

Cả nhóm đứng dậy rón rén đi ra, nhìn từ cửa kính quan sát khiến họ không khỏi cau mày. Thật sự là rất nhiều đó, không biết có thắng được không chứ trước mắt là thấy cái chết cận kề.

"Tôi đếm 3 tiếng là song ra nha !" Namjoon nói khẽ.

Cả bọn nuốt nước miếng gật đầu, tuy đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng sao có thể không sợ được. Loại này còn ghê ghớm hơn cả Zombie nữa sao mà không sợ.

1...

2...

3 !

Cánh cửa bật ra cả bọn nhắm hướng mà chạy đến, dĩ nhiên bọn Zizi kia đã phát hiện, phía sau thì đuổi theo, phía trước thì tiến tới.

Jungkook và Lisa đi đầu, cả hai đánh ra những quyền chí mạng, Jungkook dùng rìu bổ từ con này sang con khác, Lisa cầm con dao chặt thịt xuất một nhát liền bay đầu bọn chúng. Jungkook tuy bị thương nhưng vẫn chiến đấu hết mình, khi đã vào cuộc rồi cậu cũng quên đi đau đớn xác thịt.

Cả nhóm phía sau thì chạy theo, tiện tay giết chết mấy con còn sống dai, phía sau không ngừng đuổi tới càng nhiều. Chúng điên cuồng lao tới, đôi mắt vàng khè muốn giết người.

Đến nơi mọi người phát hiện ra cánh cửa phòng dụng cụ bị đóng, lúc này cả bọn càng hoảng sợ. Chẳng lẽ có người trong này ?

"Mẹ kiếp mở cửa coi !" Jungkook tức giận giật cửa khiến nó rung mạnh, nhưng vẫn không mở được.

Zizi tứ phía lại ùng ùng kéo đến, sao lại như vậy chứ. Không được ! Mau mở cửa !

"Bọn chúng tới rồi !" Chaeyoung hoảng sợ hét lên.

Lúc này cánh cửa bỗng mở ra cả bọn té nhào vào trong sau đó cánh cửa đóng lại, bọn Zizi bị nhốt bên ngoài chỉ gào théc đập cửa, tuy nhiên chúng không mở được. Đứng ngay cánh cửa là một cậu nam, cậu nhìn mọi người ý hỏi "có sao không".

"Mẹ kiếp là cậu !" Jungkook tức giận trỏ mặt cậu trai kia.

"Tại sao cậu ở trong đây mà không mở cửa cho bọn tôi hả Bambam ?" Jennie trách móc.

Đó là Bambam, cậu học lớp 12B3, mọi người có quen biết cậu, tuy không thân nhưng cũng đi chơi với nhau vài lần. Bề ngoài trông lạnh lùng cứng cỏi vậy thôi chứ sâu bên trong là một con mèo nhỏ nhúc nhát, nên khi bị người khác hùng hổ cậu cũng chỉ câm nín hứng chịu.

"Này cái tên kia ! Cậu có biết lúc nãy cậu chậm một chút nữa thôi là chúng tôi thành nạn nhân của chúng không hả ? Cậu có thể xem rẻ mạng sống của mình nhưng đừng xem rẻ mạng sống của người khác chứ ! Cậu có bị ngu không vậy ? Thích nhìn người khác chết à, ít ra khi chúng tôi ở ngoài đó kêu cứu cậu phải chạy ra mở cửa liền chứ, haizz ssi ! Cậu biết sợ cậu nghĩ người khác không biết sợ à, tên đần !" Chaeyoung tức giận đứng trước mặt Bambam nói ra một tràng.

"Thôi thôi ! Chaeyoung hạ hỏa" Jimin nắm tay Chaeyoung kéo về phía mình.

"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là các cậu ở ngoài đó, tại tôi sợ quái vật" Bambam nói lên vài từ biện minh cho mình.

"Bộ mắt cậu bị đuôi hay sao mà không phân biệt được Zizi và con người !" Yoongi cau mày.

"Thôi mọi người đừng mắng cậu ta nữa, tại cậu ta sợ thôi" Jin lên tiếng giảng hòa.

"May là tôi đang mệt chứ nếu không là cậu thành cái nùi dẻ với tôi rồi" Hoseok lườm Bambam cảnh cáo.

*cạch*
Lúc này mọi người nghe thấy một tiếng động phát ra từ cái rương đựng đồ ở góc phòng. Theo đó mọi người nhìn xem, từ phía sau rương ló ra một cái đầu của một nam sinh.

"Yugyeom !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net