Chương 2: Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin:
Cho cô ta chết đi _Nói rồi hắn định cúp máy chẳng màn đến sống chết của cô thì một bàn tay nhỏ bé cướp lấy chiếc điện thoại

-Bà quản gia:
Cô chủ...cô...cô chủ xanh xao lắm...cậu...cậu ơi, cậu về đây được không? _Bà quản gia lo sợ, cầu xin hắn, giọng có vẻ run run

-Dahyun:
Chúng tôi lập tức về liền _Dahyun giành lấy máy trên tay hắn, chất giọng lảnh lót không kém phần õng ẹo vang lên

Thực chất cô ta chỉ muốn đến xem kịch vui chứ không hề có ý quan tâm cô. Chẳng đời nào cô ta có lòng tốt đến mức mà lo lắng cho cô đâu. Cô ta thậm chí mong cô chết sớm nữa kìa, bởi thế mới nhanh chóng chiếm đươc vị trí Park phu nhân cao sang chứ. Ai bảo cô quá có hiếu đem trái tim cho tôi làm gì...nhếch nụ cười khoái chí.

-Jimin:
Sao em không để cô ta chết luôn đi! _hắn mắng yêu ả.

-Dahyun:
Dù sao cô ấy cũng là chị của em mà. Tất nhiên phải thăm chị ấy rồi! Thật tội nghiệp. Huhu _ả giả bộ nói tỏ vẻ mình là người lương thiện.

-Jimin:
Em thật tốt bụng.

.........

Bà quản gia vội vàng cúp máy rồi gọi bác sĩ riêng của gia đình đến. Nhìn cô gái trong vòng tay mà bà không khỏi xót thương.

Phải chăng tạo hóa cho cô vẻ ngoài xinh đẹp, mảnh mai nhưng lại đánh đổi bằng hạnh phúc của cô ư?

Con xinh đẹp đến nhường này! Lụy tình đến nhường này! Hiền lành đến nhường này! Mọi chuyện đều nhường cho ả! Cớ sao con lại phải chịu khổ đến thế?

Rõ rằng cậu chủ không yêu thương gì con! Thế vì điều gì mà con lại phải sống trong đau khổ mà dằn vặt đến thế. Con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

-Bác sĩ:
Cô ấy không sao, chỉ là cơn ép tim khiến hô hấp khó khăn kèm theo một cú khủng hoảng tinh thần nên mới ngất, gia đình coi mà chăm sóc cẩn thận _Vị bác sĩ già nói thật rõ ràng về tình trạng của cô cho quản gia.

Tiễn bác sĩ ra về, bà vội vàng nấu cháo cho cô. Lúc cô tỉnh cũng là lúc ả và hắn vừa về tới.

-Jimin:
Cô ta chết chưa? _Hắn nhếch môi cười lòng đầy khinh bỉ hỏi quản gia

-Bà quản gia:
Nhờ ơn đức trời phật mà cô chủ không sao! _Bà quản gia cười nhạt cúi đầu nhìn hắn.

-Jimin:
Kêu cô ta xuống chuẩn bị thức ăn cho tôi. Không ai được phép giúp _Hắn nghe cô chưa chết thì lòng hơi tức tối

-Bà quản gia:
Nhưng nhà có người làm mà cậu...cô chủ vừa... _Bà quản gia cố gắng bênh vực cô

-Jimin
Nhanh _Hắn trừng mắt nhìn bà.

-Chaeyoung:
Con không sao đâu, coi như đây là lần cuối con nấu cho họ đi _Cô từ trên lầu bước xuống, mặc chiếc váy hồng nhạt, nhìn nét mặt xanh xao của cô mà ai cũng thương cảm.

Hắn nghe cô nói vậy có đôi phần ngạc nhiên nhưng cũng im lặng, từng cử chỉ của cô nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất yếu. Cô đem từng món ăn đặt lên bàn thật ngay ngắn rồi nhẹ nhàng bước ra phòng khách, đặt nhẹ cây bút cùng tờ giấy ly hôn.

-Chaeyoung:
Anh kí vào đi, tôi sẽ không phiền anh nữa _Cô cười híp mắt nhìn hắn, nhưng đâu hay đã có vài giọt nước mắt trào ra.

Hắn sững sờ nhìn tờ đơn ly hôn rồi quay sang nhìn người con gái chung sống với mình 2 năm qua. "Phiền ư?" đúng anh đã từng cho cô rất phiền nhưng sao giờ đây tâm trí anh hoảng loạn thế này. Trái tim như đang bị ai đó xuyên thủng.

-Jimin:
Tôi không kí _Hắn đặt mạnh bút xuống rồi nhìn cô,hắn chẳng rõ là vì sao hắn lại nói vậy, câu nói mà hắn thốt ra đã làm mặt của Dahyun biến sắc.

Hắn vì cái gì mà không kí?

-Chaeyoung:
Tại sao lại không muốn kí? Anh là muốn bức ép tôi! Rõ rằng là yêu cô ta. Nhưng tại sao tôi nói ly hôn lại không chịu? _Cô khó hiểu nhìn hắn

-Jimin:
Tôi đa nói không kí là không kí. Không nói nhiều! _hắn không uqan tâm. Một mực không ly hôn

-Chaeyoung:
Tôi...tôi...hức...xin...hức...anh đừng giày vò tôi nữa _cô khóc nấc lên
............
Bình chọn cho ta đi đừng đọc chùa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net