Chap 26 : Cặp đôi sức hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong, mười hai đứa rồng rắn nhau lên văn phòng để tìm thầy giám thị. Nhưng trong văn phòng chẳng có một chút gì của bóng dáng người bọn nó muốn tìm. Hóa ra là cứ đến trưa thầy sẽ lại đạp xe về nhà ăn cơm với vợ nên chẳng bao giờ ở lại trường. Trước khi đi, thầy còn rất chu đáo nhắn cho một số cô giáo ăn trưa ở trường nhắn cho bọn nó rằng hết giờ học buổi chiều lại lên gặp thầy.

Rõ ràng vụ lần này thầy quyết không để cho qua một cách dễ dàng. Nhưng ít ra thì thời gian xử quyết của bọn nó kéo dài thêm tận năm tiếng, trong lòng thấy phần nào nhẹ nhõm.

***

Bốn rưỡi chiều, tiếng trống trường vang dội khắp các góc ngách trong khuôn viên nhà trường. Lũ học sinh dường như chỉ có chờ đến giờ phút đó mà ùa ra khỏi lớp như đàn kiến vỡ tổ. Sân trường nhanh chóng liền ồn ào, náo nhiệt chứ chẳng còn sót lại bất cứ chút yên bình của ba phút ngay trước đó. Kết thúc thêm một ngày đồng nghĩa với việc bọn nó lại có thêm những mệt mỏi mới, thêm mấy vết xước trên đầu ngón tay và cả mấy vết chai sần trong lòng bàn tay nữa.

"Phải làm sao bây giờ?? Nhỡ bây giờ mà lên lại thêm những thương tích mới thì phải làm thế nào??"

IU lo lắng nhìn mọi người. Phần việc của hôm nay đã xong từ lâu nhưng mười hai đứa lại không có nửa cái dũng khi lên văn phòng lúc này. Một phần đều tại vì quá mệt nên chẳng thể tích tụ rất nhiều cái ngông cuồng như bình thường. Bây giờ chúng nó kẻ đứng người ngồi ở một góc của vườn trường, chỗ có cái bồn hoa cuối cùng tụi Jisoo  dọn dẹp trong hôm nay, chỗ đó lấp ló sau mấy tán phượng già. Mười hai đứa lánh ở phía đó, chụm đầu lại bàn bạc với nhau kế sách chiến đấu một cách rất nghiêm túc.

"Ê  Chae . Mày là cháu gái ruột của hiệu trưởng còn gì, mày thử lên tiếng năn nỉ xem ông có giúp cho bọn mình được không." 

Wendy thử đưa ra ý kiến nhưng ý kiến đó cũng nhanh chóng bị dập tắt mất. Chuyện là ông bà Chaeyoung  vẫn đang trong chuyến du xuân "tềnh iu", mãi tận đến giữa tuần sau mới về, hiện tại có gọi thì thầy hiệu trưởng cũng chẳng có rảnh rang mà nghe máy.

"Hay kệ đó. Cứ đi về như bình thường là được. Có gì thì mai nói là tụi mình quên." 

Taehyung  hiếm lắm mới đóng góp được cho nhóm một ý kiến. Nhất là sau vụ đóng kịch với  Jimin , cậu nhận ra được sự kinh khủng và có tính hủy diệt cao của tụi con gái nên hành động nào cũng có vẻ cẩn trọng, tính toán rất cẩn thận. Trình độ ngó lơ trước mấy trò trêu chọc nhảm nhí cũng đã được nâng lên một tầm cao mới.

"Mày bị điên à?!! Nhỡ ổng ngày mai lại tức hơn hôm nay, phạt cũng nặng hơn thì lúc đấy ai chịu??! Một mình mày chịu hay là cả lũ đều phải chịu?? Ngu vờ lờ.. Nói gì mà chẳng có chút suy nghĩ." 

Jennie ngay lập tức bổ vào phản pháo lại Taehyung  khiến cậu tức nghẹn họng.

Là ai chứ nếu là Jennie , Taehyung  tuyệt đối không nhịn được, muốn cam chịu nhưng trong lòng cảm giác như nuốt phải lửa

"Ờ, ngu đấy thì đã sao!! Mày thì thông minh rồi. Cái đồ  Chén Nì bánh bao thiu !!!"

" Trung khuyển công  !!!" Jennie  cũng không phải dạng hiền lành gì.

Câu nói của Taehyung  vừa đụng chạm đến tên cô, vừa động chạm đến nhan sắc của cô và cái bản tính ngang bướng kiêu ngạo càng khiến cho Jennie  tuyệt đối không thể dung tha cho được. Trông cô thực sự không khác gì ngậm phải lửa, liền đứng thẳng đối mặt với Taehyung , bùng nổ

 Hai người chửi qua chửi lại nhau không thấy chán, thậm chí càng chửi càng hăng, mọi thứ ngôn từ hoa lệ trên đời đều dùng hết cả. 

"Thôi thôi.. coi như lão nương xin hai người ha??" 

 Chaeyoung  không chịu nổi, vẫn là nên can ngăn hai người này trước khi đổ máu. Trong đầu cô tìm mãi một câu nào đấy để dung hòa bầu không khí khắc nghiệt này..

 Nhưng Nhân Mã đứng bên cạnh vẫn không chịu kìm hãm lại, miệng cứ "trung khuyển công", "trung khuyển công",.. Cuối cùng thì cũng khiến cho Chaeyoung  buột miệng xổ ra chỗ suy nghĩ của mình 

"Công khuyển cái *beep*.!!! Bọn mày không thấy Jimin  đang nhột à!!!???"

Một câu Chaeyoung  ném ra liền khiến tất cả chuyển tầm mắt nhìn về phía  Jimin , ai cũng nén cười. Từ lần diễn kịch,  Jimin và Taehyung  luôn bị gán ghép với nhau và trở thành cặp đôi được yêu thích khắp trường, nổi danh như cồn, không ai không biết. Hiệu ứng thậm chí còn cực kì kinh khủng, nghe đồn rằng nếu trong mỗi cuộc trò chuyện, chỉ cần nhắc đến tên một trong hai người thì tên người còn lại sẽ được nghĩ đến ngay sau đó. Thực sự cặp này rất có sức hút.

Ngược lại với cuộc cái nhau nảy lửa, Jimin  có vẻ đang thơ thẩn nghĩ cái gì đó nên không tập trung lắm. Cả người cậu cứ đờ ra, ánh mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu như thể trong lòng có một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt trước khi đưa ra quyết định hệ trọng. Đột nhiên quay lại, bắt gặp mười một ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Jimin  nhíu mày, giọng nói khó chịu nhưng vẫn rất bình tĩnh:

"Nhìn cái lờ. Cút!" 

Ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía Chaeyoung và ngừng trên mặt cô rất lâu. Chột dạ, Jimin  liền nhanh chóng đảo mắt sang gương mặt cau có của Jennie và Taehyung , thái độ thản nhiên không để lộ chút bối rối trong lòng 

 "Hai bọn mày cãi nhau thì lôi tao vào làm cái chó gì! Lũ điên!!! Gán ghép linh ta linh tinh.. Rảnh."

"Xì.. Bộ là tao khởi xướng lên chắc. Rõ ràng là con Chaeyoung nó nói trước. Mày đã không nghe rồi còn quay sang chửi tao!! Đồ nữ vương thụ!!! Đồ thụ thụ thụ!!!!" 

 Jennie  ức chế. Đều tại cặp công thụ kì quái này luôn nhắm vào cô mà gây sự, rõ bực mình, phải chăng là cô hiền quá nên vậy...??!

Jimin  chẳng nói gì, hoàn toàn không coi lời Jennie  nói là gì, cậu cúi đầu chơi điện thoại, lại trở về với dáng vẻ bình thản trước đó của mình. Cơ nà vì thế nên trong lòng Chaeyoung  lại càng thấp thỏm không yên. Cô hơi thấy có lỗi chút chút với Jimin . Cậu vừa nãy còn giang tay cứu giúp cô để cô không gây ra chuyện tày đình.. vậy mà vừa xong cô lại vô tâm, hướng hết dư luận về phía cậu, làm cậu có một phen khó xử, thậm chí là khó chịu. Thực sự là có lỗi quá đi mất.

"Mấy đứa kia!! Còn đứng đó làm cái gì hả?!?! Lên đây cho tôi!!!!" 

 Trên tầng hai, tiếng giám thị hét vọng xuống làm cho cả bọn giật cả mình. Lúc ngẩng đầu lên là khuôn mặt giận dữ và không kiên nhẫn của thầy, có vẻ là con đường chết bọn nó không thể chối từ được rồi..

"Chắc phải gọi cứu viện thôi.." Jisoo không chịu được nhíu mày, ánh mắt liếc sang Jungkook , Jennie , Wendy và cuối cùng dừng tại chỗ  Chaeyoung 

 "Mày gọi đi. Nhanh lên."

"Đùa.. Sao phải là em chứ!!!" Chaeyoung  không chịu, xong cô lại quanh sang nhìn người tỷ muội tốt, đổ hết trách nhiệm cho Lisa 

 "Gọi đi. Trong chúng ta chỉ có mày là thân cận nhất.." 

Nói rồi Chaeyoung đưa máy điện thoại cho Lisa , thao tác kết nối chỉ mất vỏn vẹn ba giây, trên màn hình là hai chữ "Sư mẫu" to to nhấp nháy liên tục. Cả bọn vừa chậm rãi đi băng qua sân trường vừa thấp thỏm chờ đợi xem cao nhân mà bọn Jisoo gọi điện xin hỗ trợ là ai.

"Alô.." Đợi mãi cũng nghe thấy tiếng trả lời từ bên kia 

 "Gọi có chuyện gì hả? Lại gây chuyện?? Lần này là cái..."

"Sư mẫu. Mong người ra tay giúp đỡ." 

Lisam không chần chờ được nữa, bọn nó đang đi đến gần cầu thang rồi, chậm nữa chắc chắn sẽ chết mất 

 "Huhu.. Không nhanh là tụi con lên thớt mất... Sư mẫu, không thể thấy chết không cứu. Sư mẫu.. Lần này vẫn là Sư phụ... Chu mi ngaaaaaaaa.... Sư mẫu..."

"Rồi rồi. Tôi biết mấy chị là chị muốn gì rồi, đợi đó. Suốt ngày là chỉ biết xin giúp thôi." 

 Nói rồi, đầu bên kia cúp máy. Ngay lập tức bọn Jisoo thở phào nhẹ nhõm như thể đã an tâm trút bỏ tất cả những nguy hiểm xung quanh. Chỉ là còn vài bậc thang nữa thôi, mười hai đứa sẽ tập trung hết trước văn phòng giáo viên và trình diện giám thị. Rõ ràng là nguy hiểm còn đó nhưng lại thở phào? Wendy  và tụi con trai có chút không hiểu nhưng trong lòng đã bình tĩnh, bớt nghĩ nhiều đi một chút.

Đến hết cầu thang, Jisoo và IU, Jennie đi đầu tiên, cả ba dừng bước, cùng chờ đợi. Tiếp đến là Lisa , Wendy và Chaeyoung rồi phía sau nữa là Jimin ,  Jungkook và bốn thằng con trai kia, tất cả đều dừng lại theo. Không hiểu là có chuyện gì nữa..

"OK. Đi nào." 

Jisoo  nói, chân cũng cùng lúc đến bậc cuối cùng. Nhưng mới được vài bước, khi đứng trước cửa văn phòng, đột nhiên thầy giám thị xuất hiện ở trước mặt, dáng vẻ vội vàng, tay còn đang xỏ qua chiếc áo khoác như muốn đi ra ngoài lúc này.

"A.. Lên rồi đấy hả??! Tôi có việc bận một chút nên thế nhé, giải tán."

Chưa kịp định thần, thầy giám thị đã lấy cái khăn quàng cổ màu ghi của mình đeo lên rồi đi mất. Bọn nó cười ngơ ngẩn nhìn mãi đến khi thầy đi hẳn xuống dưới sân trường, thấy rõ cả động tác thầy nhét chiếc điện thoại vào túi áo khoác nữa. Chắc chắn là vị cao nhân kia đã ra tay giúp đỡ rồi 

 Tụi Jisoo sung sướng trong lòng, lần nào cách này cũng thành công. Cùng lúc ấy, điện thoại Lisa rung lên báo một tin nhắn vừa mới gửi đến. Cả lũ cắm đầu vào xem thì hóa ra, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ 

'' Ổn rồi đấy. Gây ít chuyện thôi'' 

Cuối cùng cũng xem như toàn mạng. Ngày hôm sau đến trường tâm tình thầy giám thị cực kì tốt, hình như hoàn toàn quên mất chuyện tụi nó phạm lỗi kia rồi. Thế là thầy không nhớ, trò cũng chẳng nhắc. Thoắt cái, thêm một hôm nữa, chẳng mấy chốc mà cái hạn của hình phạt cũng sắp đến 

 --------

 Sau vài tuần ra chuyện thì mình nhận ra rằng vt dài sẽ làm dễ chán nên từ nên mình sẽ vt ngắn lại nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net