Chap11: Cãi nhau là chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trước cửa nhà, thấy cửa vẫn còn đóng, Jisso nhanh nhảu kêu Taehyung vì chân của cô như sắp rụng rời mất rồi:
- Anh mau mở cửa
Anh quay qua nhìn Jisso, đôi lông mày nhăn lại:
- Jimin chưa về.
Jisso bỗng chột dạ. Ờ ha nhà này là của anh họ cô và chỉ có duy nhất dấu vân tay của Jimin mới có thể mở được cửa. Cô bỗng bất giác ngồi bệt xuống, giọng nói ra vẻ trách móc:
- Tại anh mà tôi thành ra thế này đó
-...
Thấy anh không trả lời Jisso cũng chẳng nói gì thêm, ngán ngầm thở dài.
- Gọi điện cho Jimin đi!
Jisso ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Điện thoại tôi....
- Điện thoại tôi làm sao?
Giọng anh vẫn trầm ổn, không có rối rít như ai kia.
Jisso đưa ánh mắt to tròn, long lanh của cô nhìn vào Taehyung:
- Tôi lỡ để quên trong nhà!
Jisso sợ anh sẽ trách móc cô, đúng chắc chắn sẽ trách móc cô vì cái tính tình "đanh đá" y chang con gái đó của anh.
(Au: anh em nào có thể cj ơiii)
Và đúng như Jisso nghĩ:
- Sao em có thể để quên nó ở trong đó
- Sao mà tôi nhớ được
- Đầu óc em bay cao quá đó
Dù nghe như là hai người đang cãi nhau nhưng giọng của Taehyung thì vẫn trầm trầm như là nói chuyện thường ngày, còn Jisso thì.... muốn nhảy vô họng người ta ngồi luôn.
- Kệ tôi chứ anh cũng đâu mang.
Cô nói cho bằng được. Taehyung nhìn tấm thẻ màu đen trong tay mình chợt nảy ra một ý nghĩ.
Khuôn mặt vẫn nhìn lấy cánh cửa nhưng giọng nói thì lại hướng về Jisso:
- Đi mua điện thoại với tôi.
Jisso ngán ngẩm trả lời:
- Chân tôi sắp gãy rồi!
Một câu trả lời vô cùng nhanh đến từ anh:
- Được thôi vậy thì em cứ ở đây đợi Jimin đi có khi hắn sẽ không về đâu, chi bằng đi chọn lựa điện thoại với tôi thời gian sẽ được tiết kiệm hơn.
Wattttt!! Cái tên này. Aishhh cô thầm rủa trong lòng, lúc nào cũng biết cách hạ gục người khác bằng lời nói mang tính chất IQ cao của hắn. Sau câu nói của Taehyung, cô đành lòm còm đứng dậy. Anh cũng vì thế mà khẽ nhếch mép cười cái con người này.
- Anh cười gì vậy hả.
Taehyung lắc đầu rồi đi trước, lúc nào cũng thế cô lúc nào cũng phải bám đuôi theo sau cái tên đó, thật mắc cười.

Taehyung thì rảo bước thật nhanh, còn cô thì đi theo anh cũng đã đủ mệt. Cô kéo lấy tay của anh:
- Anh định mua loại gì?
- Cần gì phải nói bây giờ, bên kia có cửa hàng điện thoại kìa. Qua đó sẽ biết.
Jisso bĩu môi. Vô bên trong cửa hàng, biết bao nhiêu là mẫu mã điện thoại, trán Jisso cũng
đã lấm tấm mồ hôi may mà ở đây có điều hoà không thì cô ngất mất.
- Anh chị muốn mua gì ạ!
Một nhân viên nữ trẻ tuổi, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ tiếp đón hai vị khách khó tính.
Èo cái gì mà anh chị chứ! Nghe già chết mất, cô nghĩ trong đầu.
Taehyung đang mải ngắm nghía từng chiếc điện thoại trước mặt, ngẩng đầu lên nói:
- Ở đây loại nào mới ra.
Cô nhân viên suy nghĩ một chút rồi nói với hai người:
- Dạ mời hai người đi theo tôi.
Jisso đẩy vai anh:
- Thôi anh đi đi tôi ngồi đây chờ
- Đứng lên
Giọng Taehyung có cao hơn so với mức bình thường, con mắt vàng của anh cũng đanh lại như thế khiến Jisso không khỏi toát mồ hôi hột.
Cô nhân viên trẻ dẫn hai người họ đến dãy hàng thứ hai, đưa cánh tay hướng về sản phẩm mình đang giới thiệu:
- Đây là chiếc điện thoại LG Q7 BTS Edition đây là dòng mới nhất của cửa hàng chúng tôi, hai người có muốn thử tính năng không ạ?
Anh nhìn liếc mắt qua chiếc điện thoại, trông cũng không tệ lắm:
- Lấy cho tôi cái này đi!
Jisso quay lên nhìn con người cao hơn mình 1 cái đầu:
- Anh còn chưa thử tính năng mà
Taehyung quay đi:
- Không cần
Nhân viên nữ biết điều, sắp xếp máy cho anh. Taehyung ra ghế ngồi chờ để làm mọi thủ tục nhận máy.
(Au: như kiểu sim rồi sđt thoại bla bla)
Một lúc sau, họ mới bước chân ra khỏi cửa hàng. Trời cũng đã xế chiều rồi, trong bụng thì đói cồn cào. Bị anh "hành hạ" nên bữa ăn trước cũng đã tiêu hoá hết rồi. Jisso bỗng nhìn thấy một quán ăn, trông cũng được, cô chỉ tay về phía đó:
- Qua bên kia ăn đi.
Anh không nhìn theo hướng tay của Jisso mà chỉ trả lời một câu:
- Em ăn đồ hàng nhiều không thấy ngán à?
- Sao tôi phải ngán.
(Au: lại cãi nhau😪)
- Qua siêu thị đi
Jisso sửng sốt:
- Anh định nấu ăn áhh!
- Ừ
Cô hỏi liên hồi:
- Có chắc anh nấu được không?
- Được!
- Anh nấu món gì?
- Lẩu
-Không
Anh nhìn Jisso:
- Không?
Jisso trả lời anh, nhưng ánh mắt long lanh hơn trước nhiều:
- Tokboki.
Chết thật, ngoài lẩu ra thì Taehyung không biết mọi người ở đây hay ăn mấy món có tên lạ như thế này, anh vẫn gật đầu với cô:
- Được thôi.
Jisso kéo tay anh:
- Vậy thì đi thôi!
Cô bé nhí nhảnh hồn nhiên, chạy nhảy. Cậu bé bị kéo tay theo sau. Jisso bảo anh kéo xe đẩy, còn cô thì đi trước.
- Đầu tiên phải mua bánh gạo.
Cô nhanh nhen nhặt một túi bánh gạo bên quầy.
Đi một hồi thì cũng đã mua đủ, chỉ còn một nguyên liệu nữa, tương ớt của mỳ (cay)
- Ah đây rồi!
Jisso kêu lên. Anh đứng đây thật ra cũng không mấy chú ý đến lời nói của cô, nhưng khoan.. chờ đã cái gói mỳ có hình quả ớt đỏ
(Au: trong sáng lên mấy chế)
Anh bảo cô:
- Tôi không ăn được cay.
Jisso quay người ra sau nhìn anh rồi khẽ nghiêng đầu:
- Nó không cay lắm đâu.
Anh gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người xách một túi đồ ăn to bự, bước vào đại sảnh, lên đến nhà thấy cửa đã mở, Jimin đã về:
- Hai người đi đâu vậy?
Vẫn là cái nụ cười đó, Jimin dù đối với ai đều có thể cười được bất kể trường hợp nào. Jisso trả lời anh:
- Bọn em vừa đi mua điện thoại cho..
Cô chỉ tay về phía Taehyung rồi nói tiếp:
- Sẵn tiện mua đồ về làm Tokboki luôn.
Nói đến đây cô cũng cười híp mắt. Anh thì đang uống nước, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến hai người còn lại.
—————————————————————
Lâu rùi k gặp mng>< vote cho tuii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net