Chap12: Cảm giác đó?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Jisso thì anh bỗng quay qua nhìn Taehyung đứng uống nước ở trong bếp:
- Ngày đầu tiên đi học thế nào?
Taehyung trả lời:
- Rất ổn.
Jisso đang ngồi nói chuyện với anh, tiếp tục dở giọng càu nhàu:
- Anh hỏi cái tên đó làm gì chứ!
Jimin cười xoà.
-Tôi nghĩ anh nên thiết lập lại dấu vân tay.
Một giọng nói từ trong bếp vọng ra bên ngoài phòng khách. Jimin quay đầu:
- Tại sao? Nó có gì không ổn hả?
- Thiết lập thêm cả dấu vân tay của tôi và cô bé kia nữa.
Jimin cười hì hì:
- Ah tôi quên việc đó, xin lỗi hai người. Chắc hai người phải chờ tôi lâu lắm đúng không, hôm nay hay để tôi làm bưỡi tối cho.
- Được thôi..
Taehyung chưa nói xong câu đã bị ai đó nhảy bổ vô họng:
- Anh cứ ngồi im ở đây đi.
Jisso lấy tay ủn vai của Jimin  khiến anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha:
- Hôm nay để bọn em làm.
Jimin cũng không nói gì hơn, anh lẳng lặng gật đầu. Jisso phủi phủi tay đi vào bếp.
- Bắt đầu làm thôi.
Taehyung đang đứng trong đó, anh không nói gì. Cô nhẹ nhàng lấy một chiếc tạp dề màu hồng baby, mặc vô người, loay hoay buộc dây mãi mà không được:
- Lại đây tôi giúp cho.
Jisso trả lời:
- Không cần.
Anh không lên tiếng , mặc chiếc tạp dề màu xanh còn lại.
Khi đã "hoàn thành" xong tạp dề của mình, anh quay sang con người bên cạnh..... vẫn chưa mặc xong:
- Lại đây
Anh kéo tay Jisso về phía của mình, xoay người cô lại, buộc những sợi dây loằng ngoằng đằng sau lưng kia thành một chiếc nơ xinh xắn,gọn gàng.
- Cảm ơn anh.

Jisso thì cho bánh gạo bỏ vô nồi còn anh đang thái chả cá. Những miếng chả cá được anh thái rất ngay ngắn, miếng nào cũng bằng nhau. Jisso sau khi đã cho bánh gạo vào nồi, cô vội mở ngăn tủ, lấy ra một cái rổ rồi bắt đầu rửa rau.
- Em rửa rau như thế... thì nát hết rau ah!
Taehyung đang thái chả cá nói với cô:
- Sao mà nát được?
May mắn là anh cũng đã thái xong "cái đống đó":
- Tránh ra tôi làm cho.
Thế là Jisso nhà ta bị đẩy lùi qua một bên. Cô ôm bộ mặt xấu hổ mà nhẹ bước qua phía khác đứng nhìn người đàn ông 19 tuổi thành thạo trong việc nấu nướng này. Ngó xuống đống chả cá, Jisso phải bất ngờ một điều, thực sự thái rất đồng đều. Cô quay sang Taehyung ánh mắt có vẻ thán phục vô cùng. Đang mải ngắm nghía anh thì cô bỗng giật thót mình:
- Em vẩy chúng đi.
- Tôi?
Anh nhìn cô:
- Đúng rồi em.
Jisso gật đầu với anh rồi cũng cầm cái rổ vẩy vẩy nước.
- Bước tiếp theo tôi phải làm gì? (Đây là Tae hỏi nhé!)
Jisso hỏi Taehyung:
- Anh có muốn ăn thêm cơm không?
Anh trả lời cô rất nhanh:
- Có.
- Vậy thì anh cắm cơm đi.
Jimin ngồi ngoài phòng khách cũng ngán ngẩm lắm rồi. Anh quyết định là sẽ đi vô bếp để coi hai người làm đến đâu tiện thể giúp được gì thì giúp.
Jimin khoác vai Taehyung:
- Yahh cậu cũng giỏi trông việc nấu nướng đó.
- Cảm ơn
Làm gì mà lạnh nhạt vậy. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, mà anh còn chả có câu nào "đi vào lòng người".
- Anh có giúp được gì hai người không.
Jisso đang định lên tiếng nhưng chậm mất rồi:
- Anh cắm hộ tôi nồi cơm đi.
Jisso" aishhh cái tên này tưởng giỏi đến đâu, có cắm cơm thôi mà"
Thiệt ra anh biết cắm cơm, nhưng công việc này lại quá đỗi nhàm chán nên anh mới đùn đẩy cho Jimin.
- Nước thế này được chưa Taehyungie?
Taehyung sửng sốt:
- Anh có biết nấu cơm không đấy?
Jisso nghe thấy, hơi giật mình, vội tiến đến chỗ của Jiminie:
- Đưa đây em làm cho.
Jimin tránh qua một bên. Jisso vừa làm vừa hướng dẫn anh họ cô một cách tỉ mỉ. Jimin cũng không thể bỏ xót lời cô nói, chăm chút lắng nghe. Anh đứng trong bếp cứ như một con ma vô hồn vậy? Hay là coi phim tình cảm không mất tiền vé?? Ánh mắt Taehyung nhìn về phía hai người bên cạnh ngày một sắc bén hơn. Mắt có chút cay cay, lại thấy vướng vướng.
Hướng dẫn cho Jimin xong, cô tiến thẳng đến chỗ anh;
- Anh có thể tránh ra được không? Làm gì mà cứ đứng đó nhìn xa xăm vậy?
Anh vội thu lại "anh nhìn xa" của mình, nhẹ nhàng tránh đường cho "con người hay càu nhàu này".
Jisso đun sôi nước, cô từ từ thả mỳ vào nồi.
- Em cho hơi nhiều gói gia vị màu đỏ kia rồi!
Anh vừa nói vừa cảm thấy đau bụng.
- Nhiều mới ngon!
Taehyung đành nuốt nước bọt xuống. Không biết anh có qua được đêm nay không?

Sau một hồi loay hoay, cặm cui trong bếp thì cuối cùng cũng đã xong. Thức ăn được bưng ra bàn, đĩa nào đĩa đấy đều bốc mùi thơm ngào ngạt.
- Mọi người ăn ngon miệng.
Jisso nhanh nhảu nói rồi gắp vội một miếng bánh gạo bỏ vô miệng. Jimi lúc nào cũng chỉ biết cười:
- Anh cũng ăn đi.
Taehyung gật đầu rồi đưa bàn tay về phía Jimin ẩn ý muốn mời anh ăn thay cho lời nói. Jisso đang ăn chợt nhớ ra một thứ gì đó. Hai người đàn ông chú tâm vào việc ăn uống cũng chẳng để tâm mấy
- Soju nha!!
Jisso tay bưng hai chai Soju đặt lên bàn:
- Anh uống không?
Jimin gỏi Teahyung:
- Được thôi
Thế là cả ba cùng rót rượu làm một bữa linh đình no nê.

Khoảng tầm 8h thì bữa ăn kết thúc
(V: tác giả j mà k bt rõ h ngta ăn xong-.-
Au: ...)
Taehyung cảm thấy đầu óc  có vẻ choáng váng rồi nên xin về phòng trước, hai người còn lại thì ngồi ì ở đó nhìn bãi chiến trường mà họ để lại.
- Anh nghĩ là anh sẽ gọi người lên dọn.
Jisso gục mặt xuống bàn, giơ tay "ok"
Thế là hai người không biết trời trăng mây gió thế nào, nằm lì ở bàn.
Jisso tỉnh trước anh họ cô, cô loạng choạng đi về phòng của mình. Tỉu lượng của cô vốn không kém như ai kia, nên bây giờ vẫn chưa hẳn là say.

Bên phía Taehyung....
Sau khi về phòng, anh có thiếp đi một lúc. Nhưng sau đó anh lại bị cơn đau bụng gọi dậy. Anh nằm quằn quại trên giường, không thể lết được thân xác ra ngoài.

Jisso cuối cùng cũng vô được phòng, và cảnh tượng cô nhìn thấy đầu tiên:
- Anh bị sao vậy?
Taehyung đổ đầy mồ hôi, đôi mắt hằn những gân đỏ, chậm rãi nhích từng từ:
- Lấy thuốc đau bao tử cho tôi.
Jisso không biết nó ở đâu cả nhưng cô vẫn cuống cuồng đi tìm quanh phòng. Cuối cùng cũng thấy. Nó nằm ở trong ngăn tủ để kê TV.
- Đây..
Cô vừa bóc viên thuốc vừa lấy cốc nước ở đầu giường đưa cho anh. Taehyung uống chúng rất nhanh. Anh nằm thở dốc, không nói lên lời. Jisso vẻ mặt lo lắng, hỏi han anh:
- Anh có sao không.
Teahyung thở rất nhanh, cô cho anh nằm lên đùi mình rồi từ từ lấy tay lau mồ hổi trên trán anh.
Một lúc sau, anh thở chậm hơn:
- Tôi không sao.
Jisso được một phen hú vía, khoé mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước.
- Anh làm tôi sợ đó!
- Tôi xin lỗi.
Jisso nức nở. Lần này nước mắt không còn đọng lại nữa mà nó đã rơi lã chã xuống rồi.
- Tôi xin lỗi mà!
Taehyung vẫn nài nỉ. Anh giơ bàn tay thon dài của mình lên lau nước mắt cho cô:
- Sao em lại khóc vì tôi?
Cái tên này, đến bây giờ còn hỏi mấy câu đó:
- Tôi lo cho anh.
Taehyung phì cười:
- Lo cho tôi? Chẳng phải em ghét tôi lắm sao?
- Chẳng lẽ tôi mặc anh chết sao?
- Tôi cứ tưởng em sẽ làm thế
Jisso bực mình nhéo một cái vài cánh tay anh. Taehyung không có cảm giác đau.
- Sao anh không nói với tôi anh bị đau bao tử?
Cô vừa hỏi vừa lấy tay nghịch những sợi tóc màu xanh lam, sáng óng ánh trong ánh đêm:
- Tôi đã nói em cho ít cái gói đó rồi, mà em không nghe!
Jisso có chút bất ngờ, sao lúc đó cô lại không nghe lời anh, hại anh suýt mất mạng. Lúc này đây, cô cảm thấy có lỗi vô cùng:
- Tôi xin lỗi! Tôi không biết anh không ăn được cay.
Cô chịu không nổi, liền lấy tay xoa lên khuôn mặt trắng sáng của anh. Nếu hôm nay cô mà hại chết anh thì ... ôi cô không muốn nghĩ đến nó!
Nhưng..... khi tiếp xúc với Taehyung cô lại có một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác sự yếu ớt cần
được che chở ý. Từ xưa đến nay cô không phải là chưa từng tiếp xúc với đàn ông, hồi trung học cũng có vài mối tình, rồi cũng chia tay sớm, nhưng với anh mọi cảm giác lại hoàn toàn khác! Là sao?
———————————————————————
Srr mng vì lần này tui ra chap chậm:(( tại vì tui đang viết tự nhiên nó bị mất một khúc dài nên phải ngồi hùng hục vt lại T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net