CHƯƠNG 12: JOVIAL JUNG HOSEOK.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2010: nguyệt thực toàn phần .




Jung Hoseok.

7 giờ 55 phút tối ngày hôm ấy, Jung Hoseok đang tham gia bữa tiệc chia tay mà các thành viên cùng nhóm nhảy Neuron dành cho mình. Cậu sắp sửa trở thành thực tập sinh chính thức của BigHit Entertainment vào ngày 24 tháng 12 năm 2010 sắp tới. Lúc bấy giờ Hoseok là một dancer nổi tiếng trong giới underground ở Gwangju.

Hoseok có tửu lượng khá kém nên khi mọi người vẫn còn đang tiếp tục cạn chén thì cậu đã ngồi thừ ra vì men rượu chiếm hết sự tỉnh táo trong tâm trí. Đâu đó có tiếng nói lớn:

- Xuất hiện nguyệt thực rồi kìa tụi mày!

Mọi người ai cũng tò mò đổ xô ra ngoài để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có. Các thành viên trong nhóm nhảy cũng rủ nhau rời bàn, chỉ còn lại anh lớn Jingoo và Hoseok. Anh nhìn cậu đang thẫn thờ ngồi im với khuôn mặt đỏ au như gấc chín, rồi lo lắng hỏi thăm:

- Vẫn còn tỉnh chứ Hoseokie?

- Vâng ạ, anh yên tâm. Bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì em.

Cậu nhoẻn miệng cười toe giúp người anh cảm thấy yên tâm đôi chút, rồi nói bằng giọng lè nhè hiếm thấy:

- Anh..hức.. ra xem cùng mọi người đi. Em ngồi đây...hức... cho tỉnh một lát chứ chẳng muốn đi...hức...

- Thế ngồi yên đây nhé, chắc sẽ kết thúc sớm thôi. Tụi anh sẽ quay lại liền.

- Vâng...hức...

Nhìn người anh lớn rời đi thì Hoseok yên tâm nằm hẳn xuống ghế đệm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ vẫn còn tỉnh táo nhưng thật ra tai cậu đã bắt đầu ù đi, đầu thì căng như dây đàn. Cái cảm giác lâng lâng dễ làm người ta cảm thấy hưng phấn thoải mái lại bị chen ngang bởi cơn buồn nôn chực chờ ở cổ họng. Hoseok thấy tim mình đập nhanh liên hồi như đang quay vần một đoạn ngắn Boogaloos. Cố gượng dậy uống cốc nước chanh trên bàn để níu kéo tỉnh táo thì bỗng nhiên cốc nước trên tay rơi xuống. Tay cậu run liên hồi, một luồng sáng vừa lóe lên trong tâm trí, cậu thấy mình bị trôi vào một đám mây lớn màu tím. Hoseok đột ngột không còn bị bao vây bởi cơn say nữa, cậu thấy tâm trí đang hoàn toàn tỉnh táo, khỏe khoắn lạ thường.

Trước mắt Hoseok là một nơi lạ lẫm màu cam đỏ. Hình như mình đã từng thấy nơi này rồi, nhưng ở trong sách vở hay những bộ phim xem cùng bố nhỉ? Tại sao lúc này mình lại ở đây? Mình đang mơ sao?

Không rõ đây là mộng mị hay thực tại, nhưng dù cho đáp án là gì thì Hoseok vẫn đang rất sợ hãi vì đang cô độc lơ lửng ở nơi này. Phía xa có ánh sáng hình như là một tòa lâu đài lớn thì phải? cái gì thế này? Mới vài li soju mà mình đã không còn tồn tại sự tỉnh táo nữa hay sao?

Bỗng cậu thấy bản thân không còn di chuyển trong trạng thái không trọng lực nữa mà bị hút vào một hố đen màu tím than trông có vẻ đầy rẫy ma thuật hắc ám. Nó ném cậu vào không gian khác tỏa ra cảm giác an toàn hơn. Hoseok thấy bóng dáng một cô gái rất quen, liền dụi mắt để nhìn rõ hơn. Đó chính là chị Dawon.

- Chị Dawon!

Gắng sức gào lên thật to nhưng âm thanh lại thật yếu ớt giữa bao la rộng lớn. Người mang hình hài hệt chị Dawon của cậu ngoảnh đầu lại nhìn, trong chớp mắt cả hai đã thu ngắn khoảng cách vời vợi mà đối diện với nhau. Hoseok bàng hoàng ôm chầm lấy chị, vài giọt nước mắt an tâm rơi ra ở khóe mắt:

- Chị ơi đây mà mơ đúng không?

- Ngoan nào Hoseok. Em không nhớ gì sao?

Tới lúc này Hoseok mới nhận ra chị mình đang khoác trên mình một bộ trang phục rất đỗi khác lạ, mái tóc nâu gợn sóng cũng dài hơn so với lúc sáng mới gặp. Trông chị có vẻ nghiêm nghị và toát ra khí chất lạ lẫm mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc. Hoseok dần thở dốc bởi hoảng sợ đến nỗi không ổn định được nhịp tim. Không! Đây không phải là chị ấy! Đây là ai?

Người kia tiến tới, lòng bàn tay phát ra một thứ ánh sáng xanh lá lấp lánh chạm vào trán của Hoseok. Cậu chưa kịp chống cự thì cả thân thể như mềm nhũn ra, người trông giống chị gái của cậu đang cố gắng trao trả lại phần kí ức lạ kì kia. Từng mảnh hình ảnh, âm thanh, cảm giác chợt được sắp xếp rồi kết nối lại với nhau. Những vết đứt vốn từ lâu lạc lõng vô định, lúc này đã tìm được đúng vị trí nguyên sơ sẵn có của nó. Hoseok thấy được khung cảnh vụ phá hủy, thấy hình ảnh bản thân vị văng ra khỏi Lacuna, thấy lễ nhật thực và sự hiện diện của Helios, thấy cả cảnh Ytilaer bị mất đi ánh sáng,... cả chuỗi câu chuyện chợt rõ ràng liền mạch tới nỗi như chưa từng bị xóa đi. Thần trí của cậu đã thôi không còn sợ hãi tự lúc nào. Hướng mắt nhìn người chị đang rời tay ra khỏi trán của mình.

- Chị đã cố gắng nhanh chóng tìm ra tung tích của em sớm nhất có thể. Nhưng khi Golden biến mất chị đã không kịp trở tay mà liên lạc với em thì Purpureous đã nhanh chóng bị phá hủy. Thật may là sách cổ mà Dujun tìm thấy có ghi chép về việc này, tuy vậy liên kết này rất mỏng, chị chỉ có thể trao trả kí ức đã mất cho em.

- Em... Bây giờ mình sẽ bắt dầu từ đâu hả chị?

- Mặt trăng đang trở nên mạnh dần. Epiphany Ring đã xuất hiện rồi...Xoẹt xoẹt... chỉ có năm...xoẹt xoẹt... em ở vị trí thứ... xoẹt...

Dawon biến mất trước mắt Hoseok, cũng là lúc cậu cảm thấy có lực kéo túm chặt cả cơ thể của mình vứt trở lại nơi quán ăn lúc đầu. Men rượu lại ào đến làm đầu óc khó mà tìm thấy được tỉnh táo mơ hồ. Cậu nhìn thấy cốc nước chanh đã vỡ tan tành dưới chân mình. Mọi người lác đác trở vào sau khi xem nguyệt thực, cười nói với nhau rất nhiều. Hoseok biết rằng hiện tượng siêu nhiên ấy đã tạo nên một đường dẫn giữa chị gái và mình, bây giờ cậu chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Chuyến đi xuyên không gian làm cho thân thể vốn mỏi nhừ vì luyện tập và men rượu hòa lẫn bị hút hết sức lực lần nữa. Loạng choạng đứng dậy chào mọi người ra về thì Hoseok bị vài anh lớn trong nhóm giữ lại không cho rời quán. Vất vả lắm mới có thể năn nỉ mọi người cho kết thúc bữa tiệc sớm, nhìn vẻ mặt đỏ gay của Hoseok mọi người cũng không nỡ ép buộc thêm. Cậu bước ra khỏi quán, một chiếc xe buýt cũng vừa trờ tới, cậu bước lên xe và yên vị chỗ ngồi.

Về đến nhà thì bố mẹ đã đi ăn cưới họ hàng ở dưới quê, Hoseok mở cửa theo quán tính rồi thẫn thờ bước vào nhà. Chắc là chị đi làm cũng chưa về, khi nào mới tan làm nhỉ? Hoseok vào đến phòng khách thì nghe thấy tiếng chén bát ở dưới bếp, kèm theo một mùi hương thức ăn quen thuộc, cậu liền vô hình bị kéo đi về hướng đó. Chị Dawon đang cặm cụi nấu món sườn xào chua ngọt ưa thích của em mình, thấy cậu vừa về tới nơi thì nhoẻn miệng tươi cười. Chợt quên bẵng sáng nay cả hai vừa mới cãi nhau một trận khá gay gắt, cậu tiến lại gần ôm chầm lấy chị.

- Em xin lỗi.

- Eo ơi cái mùi rượu! Hồi giờ có uống được đâu mà nay nồng nặc thế này! Thằng nhóc này, bị bạn gái đá rồi à?

Cô la lên oai oái tỏ vẻ khó chịu, tưởng chừng một trận cãi cọ nào đó lại sắp bắt đầu. Kì lạ là lần này Hoseok lại không bốc đồng đáp lại, tiếng thở dài buông lơi ở vành tai của Dawon. Sâu trong tâm trí cô biết rằng đã có chuyện gì không được vui vẻ xảy ra với em mình, nhưng cô không muốn bắt ép phải nói ra. Dù cho luôn nghiêm túc xử lí rõ ngọn ngành mỗi khi có vấn đề gì đó gây khó khăn cho em, nhưng lần này, linh tính cho rằng cô chỉ nên giúp làm dịu đi phần nào tâm tư non nớt ấy. Bàn tay ấp ám của cô vỗ về tấm lưng mang đầy mỏi mệt của Hoseok, sau đó lại nghe cậu nói bằng chất giọng mang mác lạc lõng đã từ lâu không còn xuất hiện.

- Em có thể làm thật tốt những gì bản thân đã chọn đúng không chị?

Dawon yên tâm thở ra một hơi dài đã kìn nén từ nãy đến giờ, vốn cô ghét bỏ những lúc chỉ có thể đứng yên nhìn theo đứa em nhỏ phải tự gồng gánh lấy khó khăn của riêng mình. Thật may là không có gì nghiêm trọng, cái đứa ngốc này.

- Chắc chắn rồi. Chị tin là vậy.

- Cảm ơn chị, đã luôn ở cạnh em.

Cô mỉm cười, đứa trẻ này, đã luôn lạc quan tại bất kì điểm tối nào trong cuộc đời. Chị và cả bố mẹ luôn tự hào về em, cố lên em nhé.

Sau đó cả hai cùng ngồi ăn tối với nhau. Hoseok tự lúc nào đã tỉnh rượu, trở lại vẻ ngây ngô thường ngày ngồi cười đùa cùng chị. Vài ngày nữa thôi cậu sẽ có một cuộc sống mới ở Seoul.

Và quan trọng hơn là cuộc chiến đã sắp sửa đến lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net