CHƯƠNG 11: ANGELUS PARK JIMIN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2010: nguyệt thực toàn phần .




Park Jimin.

Nhật kí của Park Jimin.

" Ngày 21 tháng 12 năm 2010.

Thân mến của tớ,

Hôm nay có một chuyện kì lạ đã xảy ra với tớ nhật kí à.

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, không có mưa nhiều, lại thêm bầu không khí se lạnh hoàn hảo mà tớ luôn  thích. Lúc sáng trong khi nhàn nhã chờ nước mì úp sôi thêm một tí thì tờ báo hằng ngày của bố đập vào mắt tớ. Những mẩu tin đăng chi chít trên tờ báo trắng đen càng trở nên khó đọc hơn khi tớ đang nhìn ngược. Nổi bật lên trên hết so mớ tựa đề còn lại là dòng chữ, "hôm nay 21/12/2010 sẽ xuất hiện nguyệt thực toàn phần". Bấy giờ thì bố biết tớ vì mải chăm chú nhìn tờ báo mà bỏ quên cả nồi nước đang sôi sùng sục đang chờ đợi kia, ông lên tiếng hỏi: "Thế tối nay Jiminie có giải lao sớm một hôm để xem nguyệt thực với bố không ?". Tớ đang tập trung đọc dòng chữ trong khó nhọc thì bị giật mình vì câu hỏi của bố. (Huhu đã hứa là sẽ về sớm để cùng bố lên sân thượng quan sát hiện tượng thiên văn hiếm có này rồi mà tớ lại quên khuấy đi mất.).  Nghe bố bảo đây là nguyệt thực toàn phần diễn ra lần đầu tiên trong ngày đông chí kể từ năm 1638. Nhưng việc đó cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ nhất trong ngày hôm nay, một cái vòng tròn quái quỷ cực đau xót đã xuất hiện trước ngực của tớ.

Tớ đã xin phép thầy về sớm vì giờ tập thường lệ kết thúc vào lúc tối muộn, sau đó vội vã chạy đến chỗ công viên trước phòng tập nhảy để cho mèo ăn như thường lệ. Lũ mèo rất đáng yêu nhưng lại chẳng có lấy một chỗ trú trong mùa đông lạnh giá này. Buồn thật vì bố tớ dị ứng với mèo nên mình không để đem về nhà nuôi được T.T Vậy nên tớ quyết định trích một ít tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cho thú cưng rồi mang đến cho tụi nó. Hai tháng qua có lẽ những cục bông đáng yêu đó đã quen với tớ rồi nên mỗi khi đến chúng thường hay quấn lấy chân tớ rồi kêu meo meo, trái tim tớ liên tục muốn tan chảy vì những cậu bé đáng yêu ấy. Vừa lôi túi thức ăn ra khỏi chiếc balo căn phồng của mình rồi loay hoay lấy ra vài hộp nhựa mới xin được ở quán Tokbokki của chị Yoonji, tớ vừa vuốt ve đám mèo con xinh xắn. Đáng lẽ phải tranh thủ chút thời gian hạn hẹp để nhanh chóng trở về nhà, tớ lại từ từ hỏi chuyện tụi nó, rồi chậm rãi xé miệng túi thực phẩm, rồi lại nhẹ nhàng đổ vào những hộp nhỏ. Ngay lúc đó, cảm giác đau râm ran ở trước ngực đã nhen nhóm xuất hiện. Tớ cứ tưởng cú ngã khi nãy ở phòng tập còn ảnh hưởng đến tận lúc này nên đành đưa tay lên theo thói quen vỗ vỗ mấy cái. Chỗ âm ỉ ngày càng đau xót hơn, cảm giác như có lửa đang bùng lên ở lồng ngực. Tớ đã nghĩ do lớp vải thô ráp của chiếc hoodie mới cọ xát nên gây khó chịu, nhưng thật ra là không phải vì lí do đó. Lồng ngực chợt nhói lên cũng là lúc có tia sáng xuất hiện trong tiềm thức, rồi sau đó hình như tớ đã ngã xuống rất mạnh.

Tớ đã có đủ thời gian để trải qua một cơn mơ kì lạ. Tớ thấy mình là một thiên thần sở hữu đôi cánh trắng muốt rộng lớn, bay bên trên mọi người trong khoảng không màu tím lạ lẫm. Nhưng hình như đám người ấy đang rất phẫn nộ vì quả cầu mà tớ mang trên tay. Chẳng hiểu vì sao nó chỉ là một quả cầu có thể phát sáng mà lại hung hăng ra lệnh cho tớ. Giọng nó cứ thôi thúc tớ phải dùng lưỡi kiếm bằng kim cương đeo bên hông rạch một đường trên dải quang phổ. Lúc đó tớ chẳng muốn làm theo điều mà cái thứ hách dịch đó đang ra lệnh đâu, nhưng chẳng hiểu sao tay chân tớ cứ hành động như một chương trình cho sẵn vậy, không thể điều khiển theo ý muốn bản thân được. Sau đó thì tớ bị hút về một vùng không gian khác, nhưng bầu trời nơi đó vẫn mang một màu tím. Lúc này thì tớ có thể tự trôi lơ lửng giữa vùng không gian lạ lẫm ấy mà không cần phải dùng cánh. Cảm giác bồng bềnh dần chiếm trọn cả tâm trí làm tớ quên mất mình cần phải về nhà thật nhanh. Có một chàng trai hiện ra với vẻ ngoài choáng ngợp, cậu ấy có một nụ cười hình hộp rạng rỡ và cả một chấm nhỏ trên mũi rất bảnh. Tớ nghe cậu ấy gọi mình là ăn-gê-lút (đm lỡ rồi quất vầy luôn đi, dù hơi tục) ( mình ghi có đúng không nhỉ ?). Cái tên nghe khá lạ nên tớ chẳng nghĩ là người điển trai đó đang muốn thu hút sự chú ý của mình. Nhưng sau đó tớ thấy cậu ấy vẫy tay chào trong khi chỉ có sự hiện diện của hai đứa. Cậu ấy còn di chuyển đến gần rồi lại nhoẻn miệng thật tươi lần nữa. Chưa kịp mở miệng ra hỏi gì thì tớ bị lôi ngược lại vùng không gian lúc nãy với cái thứ hình cầu đáng ghét kia, lại cái giọng hối thúc khó ưa của nó liên tục dồn dập vào tai. Ngay khi vừa bước vào vết hổng vừa tạo ra nơi vầng quang phổ thì tớ thấy cái cậu cười đẹp kia cũng xuất hiện ở phía dưới quang phổ. Cậu ấy gào lên giận dữ rồi đổ xụp xuống, hình như cậu đang rất phẫn nộ vì một cái gì đó hoặc là vì đuổi theo tớ. Nhưng tớ nào đâu biết mình đã làm cái gì sai đâu...

Tớ khẽ chớp mắt vì bối rối thì chính cái chớp mắt đó như trở thành tia dẫn đường vô hình vứt tớ về với thực tại. Tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, tớ thấy mình đang nằm sóng soài trên nền gạch lạnh ngắt. Đám mèo con kêu lên thảm thiết rồi liên tục cào vào áo Hoodie. Phải khó nhọc lắm mới có thể ngồi dậy để hít căng lồng ngực. Lạ lắm, mồ hôi tớ đổ ra như tắm giữa tiết trời giá lạnh. Bình ổn được một lúc thì tớ tiếp tục cho nốt túi thức ăn còn lại vào cái bát nhỏ, sau đó tớ nhanh chóng thu xếp đồ đạc gọn gàng rồi trở về nhà.

Mọi chuyện ngày hôm nay thật khiến tớ cảm thấy hoang mang. Liệu hình tròn rát buốt nơi trước ngực và giấc mơ đó có liên quan gì với nhau không nhỉ? Hay vì ngã mạnh nên đã bị chấn thương gì rồi nhỉ? T.T Nói ra thì sợ bố mẹ và cả Jihyun sẽ lo lắng lắm nên chắc ngày mai còn đau thì tớ sẽ đi khám thử xem sao.

À quên hình như lúc tớ ngất đi thì đang xảy ra nguyệt thực toàn phần thì phải ?!

Hôm nay tớ đã viết dài quá, mỏi nhừ cả tay luôn rồi huhu. Giờ thì phải đi tắm rồi còn ngủ sớm thôi.

Tạm biệt thân mến,

Jiminie."

Jimin vươn vai vì đã ngồi hí hoáy viết khá lâu. Hướng mắt nhìn đồng hồ thì nhận ra đã 11 giờ hơn, cậu vội vãi thay quần áo rồi vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm áp, Jimin dường như nhớ ra gì đó:

- Sao mình lại quên béng con mèo xám đấy nhỉ?

Nhanh nhẹn gội sạch xà phòng trên tóc, Jimin lau khô người rồi bước nhanh đến kệ sách lấy ra cuốn nhật kí của mình. Cậu ngồi vào bàn tiếp tục chăm chú viết thêm vài dòng nữa.

" Thân mến của tớ,

Tớ quên kể với cậu về một chú mèo màu xám tớ đã gặp hôm nay. Nếu tớ không nhầm thì nó chắc hẳn thuộc giống Russian Blue (đm trên kia đéo biết ghi angelus sao dưới đây ghi đc cái này :). Nó có bộ lông ngắn màu xanh xám và sợi lông có kết cấu óng ánh như bạc, nhìn có vẻ khá dày và mượt mà. Đôi mắt màu xanh lục hình như hơi sáng lên khi tớ nhìn nó. Nghe có vẻ hơi kì quặc nhưng thực sự nó sáng lên hệt hai đốm lửa màu xanh ( hoặc là do tớ vừa tỉnh dậy nên đầu óc có chút mụ mị chăng?)

Sau khi đứng nhìn tớ một hồi lâu thì con mèo vụt đi mất vào trong bóng đêm, tớ cũng chả kịp kêu nó quay trở lại. Nhưng mà nó vốn là một giống mèo đắt tiền, tại sao chủ của nó lại để mèo cưng của mình đi lung tung như thế nhỉ? Không sợ em nó bị bắt mất hay sao T.T

Dù sao thì tới đây chuyện của ngày hôm nay cũng đã hết, có lẽ tớ nên nghe vài bài hát rồi đi ngủ thôi. Tớ sẽ chọn nghe Mystery của BEAST để thích ứng với những chuyện kì lạ này."

  Đặt bút xuống, Jimin bất giác đưa tay lên sờ nơi vẫn còn hơi ê ẩm trên lồng ngực. Cậu đóng cuốn nhật kí lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net