CHƯƠNG 9: METANOIA - HELIOS KIM TAEHYUNG.🌒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2010: nguyệt thực toàn phần .


Kim Taehyung.

Taehyung lúc 7 giờ 50 phút tối hôm ấy đang ở PC bangs*

Giữa trận đấu StarCraft đang diễn ra gây cấn, bất chợt Taehyung thấy nhói lên nơi lồng ngực. Rời tay khỏi bàn phím để cố xoa dịu cơn đau, cậu nhận ra hành động đó vừa khiến tình trạng lại càng trở nên tệ hơn. Bàn tay bấu chặt lấy nguồn cơn đang lan tỏa từng đợt tê buốt, Taehyung cảm thấy hiện thực lúc này rất đỗi quen thuộc. Hình như đau đớn này đã từ trải qua ở một thời khắc nào đó rồi đúng không nhỉ?

Mặc cho những rát bỏng đang hành hạ dữ hội thể xác gầy còm, nhưng những suy tư cứ liên tục chen chúc nhau xuất hiện. Mỗi lúc Taehyung lại càng chìm trong ngột ngạt, lo lắng bao trùm lấy cậu hơn nữa. Bầu không khí bỗng chuyển sang cuống cuồng vội vã, rồi bất ngờ một luồng sáng xuất hiện ngay trước tầm nhìn, tia rực rỡ ấy cắt đứt hiện thực để đưa chủ nhân về một miền không gian trôi nổi khác. Xung quanh cậu không còn những thiết bị điện tử, máy tính, hay thậm chí cả đám bạn đi cùng cậu cũng biến mất bí ẩn, thay vào đó là các mảng sắc tím huyền ảo đến mê người liên tục bồng bềnh nơi nền trời rộng lớn.

Chúng là gì nhỉ? Cực quang đúng không?

Một chút thân quen chợt khẽ len lói vào những mảnh cảm xúc chập chờn của Taehyung, từng chi tiết một chậm rãi rồi hấp tấp,  chúng vụt qua như mưa sao băng. Chẳng hiểu vì lí gì mà cậu không hề thấy sợ hãi, trái lại còn chậm rãi đón nhận mọi thứ với xúc cảm bình yên như một sự giải thoát. Thân xác của cậu trôi lững lờ như những đám mây trắng muốt vẫn hằng đưa mắt nhìn ngắm trên nền trời xanh ngắt mỗi ngày, tâm trí cũng tương tự trôi về một khoảng không vô định. Vài khắc sau đó, Taehyung nhận ra mình đang hiện diện ở một tòa lâu đài lớn được chạm trổ tỉ mỉ công phu, khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng màu trắng bạc. Nhưng tiếc thay một bên mái vòm đã bị phá huỷ và chính nó phần nào đó đã đánh mất đi vẻ trang nghiêm, uy nghị nơi đây. Cậu hướng mắt nhìn toàn cảnh rồi chợt há hốc vì đoạn kí ức lũ lượt ùa về trong tâm trí.

Nhật thực, lễ đổi hồn, Querencia Lake, phe Lux, phe Nox,... tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng và thấu đáo đến mức khó tin. Taehyung vừa phải trải qua một cú chấn động mạnh mẽ trong thâm tâm, cậu quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Chẳng màng đến cơn đau mỗi lúc một trở nên khắc nghiệt hơn nơi trước ngực nữa, vì giờ đây tâm trí còn phải đấu tranh cùng cực để tiếp nhận những thứ đã bị giấu kín bấy lâu nay. Sự thật đang bị lật tung lên khỏi lớp bụi thời gian. Nước mắt cậu bắt đầu rơi ra, càng lúc càng nhiều hơn. Trong quá khứ, tưởng chừng cuộc sống này thật yên bình và giản dị hệt như những gì đã diễn ra trong cuộc đời cậu. Cứ nghĩ rằng sẽ lớn lên tại nơi đồng quê, rồi lại tiếp tục nối nghiệp của thế hệ trước, cho rằng cuộc đời sẽ đi theo dự định an bài êm ả, thì bây giờ, bỗng chốc sứ mệnh quan trọng đã chính thức xuất hiện. Helios Kim Taehyung cần phải giành lại Purpureous Ytilaer.

Ta...Ta đã từng sai lầm như thế sao?

Tất cả những chuyện này, là thật sao?

Đây mới chính là nơi ta sinh ra sao?

Ta đang làm gì thế này?

Taehyung nấc lên thành tiếng, những hối hận, lo âu, sợ hãi lúc vùng không gian bị phá hủy ập đến rõ nét. Cậu đang phải đấu tranh trong chính giông bão tâm trí của mình. Từng khuôn mặt lúc ấy đều xuất hiện trong tiềm thức của Mặt Trời trị vì. Ngay tại đây, thời điểm đang tiếp diễn này, Helios đã trở lại.

Khi vô vàn phức tạp đã vơi đi đôi chút, gánh nặng hối hận rũ bỏ khỏi bờ vai, Taehyung gượng đứng dậy với những bàng hoàng đang vây quanh. Mặc cho đôi chân hãy còn run rẩy khi đối mặt với chân tướng định mệnh, trong cậu đã hiểu rõ bản thân mình cần làm gì lúc này. Cậu lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương nơi không gian màu tím, nghiến mặt răng, bàn tay cũng bất giác siết lại một nắm đấm. Mi mắt nặng trĩu đóng lại rồi mở ra, vệt sáng uy nghiêm hiện ra chói lòa khoảng không trước mặt.  Luồng sáng khi nãy xuất hiện trở lại, kéo cậu về thế giới thực tại, cậu đã hoàn toàn chủ động, nắm toàn điều khiển trạng thái hoàn hảo của chính mình lúc bấy giờ.

Cậu choàng tỉnh, thấy mình đang nằm gục trên bàn phím. Phía bên kia, những cậu bạn mắt vẫn không rời màn hình, những ngón tay vẫn gõ đều đặn lên bàn phím, thỉnh thoảng lại kêu la những tiếng bực tức. Đầu não vẫn còn chịu di chứng từ cơn mơ kia, thính giác nhập nhoạng vang lên tiếng ong ong mụ mị, nhưng trái lại tâm trí Taehyung đang tỉnh táo cực độ. Cậu đứng phắt dậy, gom hết đồ trên bàn quẳng vào balo, nhanh chóng kéo khóa lại rồi nhìn về hướng đám bạn.

"Về đây. Mai gặp nhé!"

Taehyung dùng phép dịch chuyển vụt biến mất trong không gian, một bản năng từ lâu đã bị chôn dưới lớp áo choàng thời gian của quên lãng. Đám bạn quay lại chưa kịp nói lời chào thì đã không thấy Taehyung đâu, liền trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Quái! Thằng này mọi hôm chập chạp rồi còn ở lại cười cợt vài câu nữa. Sao hôm nay thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế này?"

"Ashhhhh, điên mất! Lo đánh tiếp đi chứ ngồi đó kêu ca nữa thì chết đừng có la."

Điểm đích của phép di chuyển chính là trước phòng riêng của cậu. Taehyung ở cùng ông bà mình, cậu chắc chắn rằng những việc vừa xảy ra với mình không phải chuyện mà ai cũng có thể tin được. Bất kể cho ông bà là người luôn ủng hộ mọi quyết định của đứa cháu ngoan ngoãn, nhưng cậu biết được sự việc lần này quá khó để nhắm mắt chấp nhận tin tưởng hoàn toàn hay ủng hộ không mục đích. Thoắt cái Taehyung đã đứng trước phòng riêng, chưa kịp đưa tay chạm tới nắm vặn của cánh cửa, cậu liền giật nảy bởi nhận ra bà đang đứng cạnh mình.

"Á!"

Âm thanh hốt hoảng vụt ra khỏi cổ họng vì bất ngờ, không phải vì bà xuất hiện đột ngột không báo trước, mà vì chẳng tìm ra lí do để khỏa lấp sự thật. Bản thân cậu bất giác không biết phải giải thích như thế nào để ngăn cản mọi thứ ngừng trở nên hoang đường và phi lí. Hơi thở đông cứng lại như tinh thể, nhốt chặt giọng nói ở đó. Khuôn mặt dần chuyển sang tái nhợt bế tắc, đôi môi bị cắn chặt đến rướm máu, mắt đảo liên hồi để tìm ra bất kì ngụy biện nào đó để thay cho sự thật. Mí mắt chớp liên tục, hai vai run run đang chuẩn bị nhận lấy vô số câu hỏi dồn dập sắp tới. Nhưng thật kì lạ, bà vẫn đứng đấy mỉm cười thật hiền dịu. Bà vươn tay vuốt tóc Taehyung, cậu cũng thế mà cúi đầu xuống. Nước mắt lại lần nữa chực trào ra, bản thân không thể nào ngăn giữ ngổn ngang đang xung đột trong lòng, cậu bật khóc. Bàn tay người bà chậm rãi vuốt tóc rồi vỗ nhè nhẹ vào vai để trấn an đứa cháu ngoan. Giọng Taehyung nghẹn ngào trong tiếng nấc:

- Bà ơi, cháu... hức...

Bà ôm Taehyung cao lớn vào lòng, cảm giác như đứa cháu trai đang xúc động này vẫn còn nhỏ bé như thuở nào.

- Taehyungie ngoan, đừng khóc nữa cháu.

Nhận được bao nhiêu yêu thương đang vỗ về từ bà, cậu càng muốn nức nở to hơn nữa, giọng gần như trở nên khản đặc.

- Cháu... không thể ...nói cho bà hiểu được...

- Taehyung ngoan của bà, bà biết, cháu vốn dĩ là độc nhất vô nhị.

Cậu sững sờ, nước mắt cũng đột nhiên ngưng chảy ra. Tiếng nấc im bặt. Dợm khuỵu chân quỳ xuống xin lỗi người đã ân cần nuôi nấng mình, nhưng bà đã cản cậu lại.

- Cháu ngoan, nhất định phải thật mạnh mẽ, không được lo sợ, không được nản lòng. Bà tin tưởng ở cháu.

Sự yên lòng lan tỏa trong lòng cậu, sợ hãi lo âu đánh bị đánh bay ra khỏi suy nghĩ rối bời , cậu ôm chầm lấy người bà thân yêu. Chất giọng trầm ấm đặc trưng vẫn không thể thay đổi nơi cậu bé con vững chãi hồi đáp người đã bảo bọc và yêu thương mình.

- Cháu cảm ơn. Cảm ơn bà đã luôn có niềm tin ở cháu.

Taehyung vẫn không hay biết rằng kể từ khi cậu chỉ là một bé con hay chạy nhảy vui đùa, việc thấu đáo được cháu trai của mình là hiện thân của một phép màu đến với cuộc đời, hiển nhiên không thể nào là chuyện bà có thể quên.


_____

(*) PC bangs: phòng chơi game Internet ở Hàn Quốc.
(*) StarCraft là một dòng game khoa học viễn tưởng quân sự do Chris Metzen và James Phinney tạo ra và thuộc quyền sở hữu của hãng Blizzard Entertainment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net