CHƯƠNG 10: METANOIA - TIÊN TRI MIN YOONGI.🌗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2010: nguyệt thực toàn phần .




Min Yoongi.

Yoongi năm ấy đã tròn mười bảy, những giấc mơ về một hành tinh bị bao trùm màu đen huyễn hoặc vẫn thường hay xuất hiện. Ở nơi đó còn có sự hiện diện của vài dáng người khác nữa, nhưng rõ ràng nhất là một chàng trai có mái tóc bạch kim, khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết với ánh mắt sắc bén đầy tham vọng. Mặt khác, còn có một chàng trai sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh kèm theo nụ cười tỏa sáng, với khuôn miệng hình trái tim đầy hạnh phúc. Yoongi vẫn chẳng tìm thấy được lời giải đáp cho những giấc mộng lạ lẫm ấy, về những cá thể rất thân quen tuy chưa có cơ hội gặp gỡ trong đời. Cũng chẳng xác định rõ ràng được ai là bạn, ai là thù, duy chỉ biết rằng  chắc chắn tất cả cùng đang tham gia vào một cuộc chiến sinh tử.

Đêm nọ Yoongi chợt tỉnh giấc và nhận ra mình đã thiếp khi lúc nào không biết ngay trên bàn làm việc. Đồng hồ đang chỉ 3 giờ 40 phút sáng, ngoài trời vẫn bao phủ bởi cái lạnh giá cắt da cắt thịt của mùa đông, không gian vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Yoongi vội vàng đi lấy một cốc nước để uống cho tỉnh táo. Thời gian này cậu phải tốc lực luyện tập và phát triển khả năng để chứng tỏ được bản thân mình, mặc cho cơ thể đang phản kháng lại chế độ sinh hoạt thiếu thốn của chính chủ. Yoongi vốn từ lâu ấp ủ giấc mơ đem sắc màu âm nhạc của mình trải rộng ở đất Đại Hàn này, cậu muốn trở nên nổi tiếng và làm gia đình mình tự hào, bản thân cũng có thể sống cùng với đam mê duy nhất trong đời. Rời Daegu để đến với Seoul sầm uất phồn hoa khiến cậu cảm thấy bỡ ngỡ và lạc lõng. Bên cạnh ước mơ của mình, Yoongi lờ mờ cảm nhận được có một sự thôi thúc bí ẩn đưa mình đến với Seoul, và điều này chắc chắn có liên quan đến những người lạ mặt mà cậu thường gặp trong giấc mơ.

Min Yoongi và Kim Namjoon đã trở thành thực tập sinh của Bighit Entertainment. Namjoon là người đầu tiên chuyển đến sống ở kí túc xá của công ty, sau đó là cậu.

Namjoon đã cảm nhận được một chút thân quen ở Yoongi vào lần đầu cả hai gặp nhau. Nụ cười hiếm khi xuất hiện của người kia mang một vẻ ngọt ngào rất đỗi quen thuộc. Không chút ngần ngại Namjoon liền tới gần chào hỏi:

- Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa anh?

- Anh đến từ Daegu, còn cậu?

- Em ở Ilsan ạ.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì đã tới giờ luyện tập. Namjoon vẫn dõi theo bóng lưng của người đi trước, cậu nhận ra dáng đi lẫn giọng nói đó đã từng thoáng xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Nguyệt thực xảy ra vào đêm 21 tháng 12 năm 2010.

Tối hôm ấy ấy, Yoongi vẫn đang ngồi miệt mài sáng tác nhạc trong studio. Bỗng nhiên cậu cảm thấy những cơn đau nhói hệt như kim châm nơi cổ tay phải. Càng lúc sự rát buốt càng lên đến đỉnh điểm. Bàn tay trái theo quán tính đã đưa lên nắm chặt cố gắng ngăn chặn cơn đau đang tiếp diễn một cách khó nhọc. Mọi chuyện càng trở nên kì quái hơn khi từ vị trí cơn đau xuất hiện một vòng tròn màu trắng mờ đục. Một luồng điện đột nhiên chạy tán loạn trong đầu não của Yoongi, từng dây noron lập tức rung lên bần bật vì chịu sự đả kích lớn. Cậu ôm đầu ngã nhào xuống đất. Dù cho thân thể vừa bị tổn thương sau cú ngã mất kiểm soát, trong tiềm thức của người này vẫn đủ tỉnh táo để ghi nhớ toàn bộ thước phim đang diễn ra trong đầu. Yoongi thấy thần hồn của mình đang bay bổng trong vùng không gian lạ mang một sắc tím dịu êm.

Thật quen quá, mình đã từng ở đây rồi phải không? Nhưng "đã từng" đó là khi nào?

Thân thể dường như không còn chút trọng lượng nào mang lại một cảm giác yên bình vô cùng. Sự khó chịu của thể xác tự khi nào đã tan biến không sủi tăm hơi. Yoongi nghĩ bản thân mình đang dạo chơi ở thiên đường bởi chỉ có nơi đẹp đẽ ấy mới có thể đem lại cảm giác dịu kì, mơn man này. Đôi bờ mi đầy mệt nhọc khẽ nhắm lại cốt để tìm kiếm thanh thản cho tâm trí. Khoảng không mang màu tím liền tan biến thay vào đó là một vùng trời tối đen như mực.

Nơi này? Tại sao mình lại đau lòng đến vậy?

Yoongi thấy xót xa âm ỉ được dịp bùng lên như một hòn than nóng gặp gió. Chẳng hiểu vì lí gì mà cảm xúc chỉ vừa mới vài phút trước còn đang ở nơi cao vút thỏa mãn, bây giờ đã hoàn toàn nằm ở đáy vực sâu thẳm vô vọng. Trái ngược với sự bay bổng lúc trước, bây giờ cậu đã hoàn toàn đứng vững chãi trên mặt đất. Một tấm áo choàng bí ẩn khoác lên người tựa như con quái vật khổng lồ đang chầm chậm lặng lẽ nuốt lấy sự sống nhỏ nhoi mang tên Yoongi. Bước chân cũng trở nên nặng nề và khó nhọc một cách khó hiểu. Yoongi dừng lại thở hồng hộc rồi vô tình ngước mắt lên bầu trời, cảnh tượng phi phàm vừa mở ra trước mắt cậu, một khoảng không đen kịt được phủ đầy bởi hàng vạn thiên thể sao sa lấp lánh rực rỡ. Bầu trời dày đặc tinh tú huyền ảo, đẹp đẽ đến mê người. Thân quen thoáng qua lồng ngực của cậu, cảm giác hệt như trở về quê nhà Daegu.

Yoongi chợt thấy bản thân không thể đứng vững nữa, hai chân trở nên mềm nhũn và yếu ớt. Tâm trí chưa bao giờ biết sợ hãi hay ngần ngại điều gì trong tích tắc đã hóa mây bay. Lúc này cậu thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, tựa hồ hạt bụi sớm mai phủ đầy trên những trang sách cũ đã từng đưa tay phủi sạch. Những khuôn mặt vốn mù mịt trong mơ lúc này lại rõ mồn một giống như lăng kính cũ kĩ với tầm nhìn hạn chế vừa được lau chùi sạch sẽ. Cậu nhìn thấy có năm người đứng ở phía xa, những nét mặt trông rạng rỡ hân hoan đến kì lạ đang mỉm cười nhìn mình. Họ đang quây quần bên một bệ đài bằng ngọc bích được chạm trổ tinh xảo, tại tâm bệ đài có một vật hình cầu đang rực rỡ tỏa sáng. Ở phía xa có một cậu bé lấp ló trốn sau một cây cổ thụ đầy những lá bằng vàng lấp lánh. Đôi mắt to tròn kèm theo một nụ cười thật đáng yêu nơi cậu bé ấy thật biết cách làm cho người khác muốn nuông chiều. Bất giác Yoongi quên đi cả những mệt mỏi vì nhiều đêm dài không ngủ để miệt mài làm việc. Khẽ nhắm mắt lần nữa, cậu liền bị kéo về thực tại. Nơi căn phòng studio nóng bức, vết bỏng rát tại cổ tay đã êm dịu lại đôi lát. Yoongi đưa tay sờ lấy dấu vết kì quặc ấy, lạ thay khi chạm vào không mang một bất kì đớn đau thoáng qua. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng đôi mắt đen đầy mỏi mệt đã ước đẫm tự khi nào. Khẽ kéo tay áo lên lau nước mắt, thở dài một hơi, rồi sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc ngột ngạt.

Đinh ninh rằng cơ thể đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng vốn có của con người, Yoongi quyết định tạm ngưng công việc của ngày hôm nay lại để xả hơi. Có lẽ là mình nên nghỉ ngơi một lát, ăn thêm một bát mì tương đen để quên phức cái giấc mơ kì lạ kia rồi ngày mai lại quay về tiếp tục bản nhạc đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net