Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nói qua ở phần mô tả nhưng tớ vẫn sẽ nhắc nhở ở đây: cảnh báo ngôn ngữ đời thường không đẹp mắt.

***

Seoul vốn không phải là một thành phố an yên, cuộc sống nơi đây về ban đêm lại càng thích hợp cho những sinh vật giết người như vỗ muỗi thoả sức bay nhảy.

Tới gần một con hẻm ẩm thấp vắng vẻ cách xa trung tâm, sẽ thấy trên ban công của toà nhà cũ đã bỏ hoang là hai chấm đỏ liên tục sáng rồi lại tắt.

- Chỗ JungKook thế nào?

- Không kết nối được.

Park JiMin lắc đầu, thảy chiếc tai nghe vào lại túi áo, nhíu mày quan sát.

- Vậy là chết mất xác rồi à?

Kim TaeHyung thuận miệng hỏi, đôi tay chậm rãi chà sạch con dao sắc bén.

- Nghiêm túc đi, anh NamJoon vừa bảo nó vẫn đang di chuyển, bên anh HoSeok thì gặp rắc rối với tên đại ca cơ bắp nào đó. Chúng ta...

Còn chưa dứt câu, Park JiMin đã vội vàng kéo TaeHyung ngồi xuống, chăm chú lắng nghe âm thanh đôi tai vừa nhạy bén bắt được. Đây là tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tuy nhỏ, nhưng ở con hẻm hai bên đều là tường này thì sự khuếch tán sẽ tạo ra tiếng vang vừa đủ cho cả hai có thời gian ứng phó.

- Cũng đến lúc làm nhiệm vụ rồi? - TaeHyung mỉm cười hoàn thành nốt câu nói dang dở của đồng đội.

Thấy mục tiêu đã xuất hiện trong tầm mắt, JiMin nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, lấy từ ngực áo TaeHyung ra hai con dao nhỏ, nheo mắt một lúc rồi dùng lực ném đi.

Hai lưỡi dao chuyển động với quỹ đạo thẳng, chuẩn xác cắm vào hai bánh trước của một con Mercedes đen thời thượng. Phát ra tiếng nổ quen thuộc, chiếc xe chỉ theo quán tính đi được một đoạn nhỏ nữa xong dừng hẳn.

- Súng của mày đâu?

TaeHyung nhăn mặt, hơi khó chịu vì đã mất đi hai người anh em yêu quý.

- Đạn với dao đều có dấu ấn của tổ chức, nhưng mà đạn cắm vào đấy rồi không lấy về được, nhỡ nao người ta đến kiện tổ chức vì tội phá hoại tài sản thì sao?

- ... Thế dao thì dễ lấy hở? - TaeHyung trề môi, rồi không biết từ đâu lôi ra hai cái mũ len màu đen đã được khoét lỗ từ trước. - Thôi đeo vào, lát nhớ đóng vai ăn cướp cho tốt.

- Không cần, đội thứ này lên trông rất thiểu năn... á, mẹ mày TaeHyung, chọc vào mắt tao rồi, bỏ ra để tao tự làm!

- Suỵt, bố nợ, tự làm thì tự làm, hét toáng lên làm cái gì hả?!

***

Kim TaeHyung cùng Park JiMin nhanh chóng chuẩn bị xong liền đi tới chỗ con xe xa hoa kia, nơi có hai vị tiểu thư khuê các đang lên giọng trách tội gã tài xế đáng thương.

- Chào hai vị.

TaeHyung cất tiếng từ trên nóc xe, thân thiện ngó xuống vẫy tay một cái, thành công đem lại tiếng hét vang dội trong đêm vắng.

- Bình tĩnh nào, các cô quên hết lễ nghi được học từ nhỏ ở Choi gia rồi ư?

JiMin nhẹ nhàng ngồi lên mui xe, mỉm cười và nháy mắt với hai cô nàng, nhưng tiếc rằng hai vị tiểu thư ấy lại không nhìn thấy do khuôn mặt cậu đã bị cái mũ len ngu xuẩn này che mất.

TaeHyung nằm trên nóc xe thầm thoả mãn trong lòng. Kì thực cái mũ len này hắn tiện tay mua khi đi qua một cửa hàng, hồi nãy rảnh không có việc gì làm mới lôi ra cắt tỉa một chút, không ngờ cũng hữu dụng ra phết.

Nếu người ngồi trên thứ bốn bánh này không phải hai tiểu thư quyền quý, tên Park JiMin kia lại có sở thích quái dị hay trêu trọc những đứa con nhà giàu, chung quy cũng chẳng cần phải làm cái việc đóng giả cướp đoạt này. Đối với lính đánh thuê chuyên nghiệp như bọn hắn mà nói thì hành động này hẳn là kém sang.

Cơ mà, kém sang thì kém sang, cái vẻ mặt quyến rũ hại dân kia vẫn nên là càng ít người biết càng tốt.

- Nếu đã biết chúng ta là tiểu thư Choi gia, các người cũng phải biết làm như thế này rất khó có thể bảo toàn mạng chứ nhỉ?

Một vị có vẻ chững chạc hơn rất nhanh khôi phục dáng vẻ cao ngạo, JiMin liền không nhịn được mà bật cười. Choi gia trong định nghĩa của cậu là một dãy máy in tiền gồm các sòng bạc, quán bar, "cơ sở" cho vay nặng lãi cùng chính con cháu của gia tộc.

Nói thẳng là có quan hệ với xã hội đen, bằng không con tép riu nhỏ bé cũng chẳng thể phát triển thành một trong sáu gia tộc có tiếng tại cái đất Hàn Quốc này trong vài năm nhanh như thế.

Hai vị trong xe chính là nữ trưởng cùng nữ thứ, làm chủ một sòng bạc lớn tại Seoul, bất quá cũng như những con cháu khác, đều không hi vọng gì nhiều vào tín nhiệm của người đứng đầu, thế nên mỗi lần quyết toán thu chi và mang lợi nhuận - tức tiền mặt - về nhà chính, luôn lén rút từ đó ra một ít để đưa sang nước ngoài bảo mật.

Đã được Kim NamJoon định sẵn kế hoạch, nhiệm vụ lần này cũng chia làm ba nhóm, trong đó Jeon JungKook đột nhập vào quán bar của cậu con trai thứ, lấy tư liệu về việc nhập số lượng lớn ma tuý quá sự cho phép của người đứng đầu, còn Jung HoSeok là đóng giả người đến vay tiền, đặt thiết bị nghe lén và máy quay chuyên dụng tại chỗ giao dịch của cậu con út với một băng đảng xã hội đen.

TaeHyung cùng JiMin, thế nhưng lại được giao một nhiệm vụ hết sức đơn giản, ở chỗ hoang vu này chờ xe của hai vị tiểu thư kia, bày chút trò cướp bóc và mang toàn bộ số tiền về trước khi chúng được đưa sang nước ngoài.

Điểm thú vị ở đây, lần này người thuê bọn họ chính là cái người quyền uy đầy mình mà trên dưới Choi gia khi làm chút chuyện bòn rút cũng luôn dè chừng, Choi HyunWoo - cũng chính là người đứng đầu gia tộc ấy, một lão già họm đã dùng cả đời để lươn lẹo trong bóng tối, với sự dâm dục không phù hợp với tuổi đã ăn sâu vào máu thịt.

Ngoài mặt giao dịch này có nghĩa bọn họ nhận chút thù lao, giúp ông chủ Choi chỉnh đốn mấy chi nhánh thân cận, nói khó nghe một chút thì chính là nhận tiền của Choi HyunWoo để ăn cắp tiền của con cháu lão.

Bất quá chuyện vòng luẩn quẩn rắc rối trong mấy gia tộc không coi trọng tình thân mà chỉ coi trọng danh vọng này, mấy người bọn họ cũng chẳng ai rảnh rỗi ngồi hóng. JiMin sau khi cười một trận trào phúng cũng bắt đầu chính chuyện.

Cậu lôi từ trong ngực áo ra một khẩu súng ngắn, nhếch mép vân vê, ngụ ý đe doạ đã hoàn toàn rõ ràng.

- Tiểu thư nói phải, chúng tôi chỉ có chút hứng thú lấy của kẻ giàu chia cho kẻ nghèo mà thôi, chết cũng chẳng mấy ai thương tiếc. Nhưng hai tiểu thư thì lại khác, đúng không?

- Các người muốn gì?

Vị nữ thứ bấy giờ mới có thể trấn tĩnh mà đối đáp, những lần trước chuyển tiền trót lọt, lần này mới chủ quan mà không đem theo vệ sĩ hộ thân, thật đúng là không lo nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

- Ý tứ rõ ràng quá rồi thưa tiểu thư, lấy của kẻ giàu chia cho kẻ nghèo. Số tiền trong cốp xe này trong mắt hai vị cùng lắm cũng chỉ là vài đồng lẻ thôi, tiểu thư tốt bụng đưa cho chúng tôi, vậy là vẹn cả đôi đường.

TaeHyung nằm trên nóc xe, vừa nói vừa trườn người về phía đằng sau, trong tay đã thủ sẵn một con dao nhỏ.

JiMin nheo mắt, quan sát phía trong xe thật lâu, sau đó hoảng hốt hét lên:

- Jack, nguy hiểm!

Tức thì vị nữ trưởng không biết lôi từ đâu ra một cây kiếm Nhật sắc bén, không chút do dự đâm lên phía trên. TaeHyung nhướn mày, chống tay và lăn sang bên phải, đầu kiếm chọc thủng nóc xe đúng vào vị trí hắn vừa nằm.

"Mẹ, rắc rối rồi, hoá ra nhiệm vụ này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng."

TaeHyung lấy tốc độ nhanh nhất của mình, lột chiếc mũ len ra để lộ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng quá mức, dùng nó buộc chặt đầu kiếm đang rục rịch như có ý định lui xuống.

Sau đó hắn ngẩng đầu về phía trước, thấy JiMin cũng đang lộn mấy vòng để tránh đạn, chắc là của vị nữ thứ.

Mẹ kiếp, trong cái rủi có cái may à, nếu hồi nãy thứ đi lên không phải lưỡi kiếm này mà là mấy viên đạn kia thì hắn còn lăn đi đâu được nữa?

JiMin cũng đã cởi bỏ thứ vướng víu trên mặt mình, xoay người ném về phía đầu xe. Gã tài xế sợ mất mật đã chui xuống trốn ở ghế lái từ lâu, còn hai vị tiểu thư này có lẽ không được tinh lắm trong bóng tối, liếc qua vật màu đen đang bay đến kia mà đồng loạt giật mình, khoé miệng cả hai cũng chỉ kịp bật ra một chữ "BOM" trước khi ăn ý mở cửa xe chạy trối chết.

Bỏ lại cả hai 'tên trộm' đẹp trai ngơ ngác nhìn nhau. TaeHyung thấy thứ đồ nằm lăn lóc trên mui xe, nghĩ một lúc rồi chợt há miệng cười lớn.

- ĐM, tao còn tưởng phải đánh nhau một trận ra trò, biết hai thứ kia nhát gan như vậy có phải lấy thuốc nổ ra doạ ngay từ đầu là được rồi không. Đấy mày thấy chưa Jim, cái mũ này cũng đâu vô dụng như mày nghĩ?

- Được rồi, tao biết mày lợi hại mà, mau cầm tiền xong lủi nhanh lên.

JiMin làm mặt bất đắc dĩ rút hai lưỡi dao trước đó đã phi ra vẫn ở trong bánh xe, dù cậu không thích dao lắm nhưng thứ này khắc kí hiệu của BangTan, để lại đây chẳng có ích lợi gì cả.

Trước khi thảy hai va-li không hề nhẹ chút nào vào cốp xe của chính mình, TaeHyung dứt khoát rút từ trong áo ra hai xấp tiền, đặt trước mặt gã tài xế vẫn đang ôm đầu lẩm nhẩm kinh phật.

- Cầm lấy rồi đưa mẹ của mình rời đất này càng xa càng tốt, sau đó tìm một cô vợ về chăm sóc bà. Đừng làm việc cho bọn nhà giàu nữa. À, tốt nhất là không nên nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nếu không thì tin tao đi, mày sẽ trở thành một thằng con bất hiếu đấy.

***

[HỒ SƠ MẬT]

1. Jack.

- Tên thật: Kim TaeHyung.

- Năm sinh: 1995.

- Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tiểu sử: Vào BangTan từ năm mười sáu tuổi, vượt qua bài sát hạch đặc biệt trở thành một trong những thành viên chủ chốt.

- Lí lịch: [Dữ liệu đã bị xoá].

- Kĩ năng: [Dữ liệu đã bị xoá].

- Sở trường: Cực kì hứng thú với các loại dao nhỏ và những vật sắc nhọn.

- Điểm yếu: Park JiMin và BangTan.

2. Christian.

- Tên thật: Park JiMin.

- Năm sinh: 1995.

- Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tiểu sử: Được Jack giới thiệu vào BangTan năm mười bảy tuổi, vượt qua bài sát hạch đặc biệt trở thành một trong những thành viên chủ chốt.

- Lí lịch: [Dữ liệu đã bị xoá].

- Kĩ năng: [Dữ liệu đã bị xoá].

- Sở trường: Các loại súng, thường xuyên sử dụng là súng ngắn.

- Điểm yếu: Kim TaeHyung và BangTan.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net