Về đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi đường lớn, HoSeok chợt nhấn nút tắt đèn xe, đồng thời tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng.

- Sao vậy?

NamJoon cảm thấy bất thường liền ngay lập tức cất tiếng hỏi, lộ trình này cũng không phải đường về nhà của bọn họ. TaeHyung đánh mắt về phía đốm sáng nhỏ trên gương chiếu hậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm của JiMin đang say giấc, nhỏ giọng thông báo.

- Hyung, chúng ta bị bám đuôi.

- Bám đuôi?

JungKook ngạc nhiên hỏi lại, sau đó rướn người nhìn qua lớp kính ở ghế sau, quả thật lờ mờ thấy được đèn pha của ô tô từ khá xa.

- Chúng theo từ nhà lão già kia, ban đầu tao không để ý lắm bởi lúc ấy trên đường cũng có khá nhiều xe, thế nhưng thỉnh thoảng tao thử giảm tốc, rồi lại tăng tốc, mới phát hiện bọn này bám dai đến vậy.

Jung HoSeok nắm chặt tay lái, nhưng cũng không phải do sợ hãi mà là không vui khi phiền phức cứ liên tục tìm đến. Mẹ nó, bị gã con út họ Choi gạ tình thì cũng thôi đi, lúc này lại vớ phải một đám chuột nhắt, còn là cái loại dẫm một lần vẫn chưa chết!

- Thế mày tắt đèn xe làm gì? Để đánh động cho đám nhắt ấy biết chúng ta đã phát hiện ra chúng à? - NamJoon có chút không hiểu nổi tâm tư ông bạn mình.

- Ừ chính xác, khoa trương doạ chúng nó tí ấy mà. Mày đừng lo, đoạn đường này tao từng đi rồi, sẽ không dẫn vào ngõ cụt đâu. Hơn nữa sắp đến ngã tư, lúc ấy để xem bọn này còn bám kiểu gì!

HoSeok mỉm cười, thu lại vẻ mặt khó chịu hồi nãy, cả người bừng bừng khí thế như đang săn mồi. Dù sao thì cũng tới đây rồi, coi như chơi đùa với bọn chúng một chút.

- Hyung, bên ấy cũng tắt đèn xe rồi.

TaeHyung vẫn quan sát nãy giờ chợt thêm vào một câu, đồng thời quyết định bế luôn JiMin lên đùi mình.

- Thắt dây an toàn vào, anh mày chuẩn bị phi như điên đây.

Jung HoSeok nhìn vào gương chiếu hậu, ý cười trên mặt càng hiện rõ hơn. JungKook một tay ôm chặt người trong lòng, một tay cầm quả mìn nhỏ, tính toán cự li và thời gian xong liền mở cửa sổ xe, thả quả mìn xuống đường.

- Chú mày căn chuẩn chứ hả? Nó mà nổ chệch thì nhục lắm đấy.

NamJoon cài xong dây an toàn liền giúp JungKook đóng cửa xe, có chút lo lắng nhìn về phía sau.

- Chuẩn chắc anh ơi, em cũng không tính nổ chết chúng nó mà. Như anh HoSeok nói đấy, doạ tí thôi.

JungKook cười, đổi tư thế rồi gật nhẹ đầu với HoSeok phía ghế lái. HoSeok nhìn một vòng, chắc chắn anh em của mình đã dính chặt mông vào chỗ ngồi rồi mới khẽ liếm môi, đạp ga hết tốc lực. Quả nhiên không lâu sau đó tất cả nghe thấy tiếng nổ từ đằng sau, đồng thời âm thanh dội đến còn lẫn vài tiếng chửi thề. NamJoon mặt bình tĩnh co chân đạp thẳng vào người JiMin - kẻ nãy giờ đã hoàn toàn coi TaeHyung là nệm giường êm ái.

- Cái đé... Ủa hyung? Chúng ta chưa về nhà nữa hả?

Park JiMin lơ mơ tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là khó chịu mắng thằng điên nào đấy dám đạp mình, sau đó nhận ra điều không đúng mới ngạc nhiên nhìn sang NamJoon.

- Bị bám đuôi, anh gọi mày dậy xem trò vui thôi.

NamJoon hai ba từ liền tóm tắt xong câu chuyện, tỉnh bơ lục lọi trong ba lô một cái máy tính bảng, đưa cho JiMin với hàm ý rõ ràng: nhìn cho cẩn thận. JiMin à một tiếng như đã hiểu, nhanh chóng đón lấy cái máy và mở to mắt chăm chú một lúc, sau đó mới thắc mắc:

- Cách mình hơi xa, nhưng lộ trình lại khá chính xác. Mà anh gắn thiết bị theo dõi vào xe chúng từ bao giờ thế?

- Không phải anh, JungKook vừa thả nó xuống đường, có bọc bột mìn bên ngoài để nguỵ trang rồi, nổ nhẹ cho thiết bị bám vào thôi. - NamJoon trả lời.

- Người của lão Choi ạ?

- Chắc là thế, HoSeok thấy nó bám theo từ nhà lão ấy mà.

- ... Mẹ lão điên, cho chúng ta uống axit thì thôi đi, đã nói không hợp tác nữa rồi còn cố sai người bám theo là ý gì?

JiMin không kiêng nể gì mà chửi ầm lên.

TaeHyung xoay đầu mím môi, dáng vẻ tức giận của JiMin quả thực rất đáng yêu, nhưng nếu cười vào lúc này thì có vẻ không được hợp lí cho lắm.

- Thôi nhịn đi, anh đang chuyển hướng về nhà rồi, qua vài cái ngã rẽ nữa để xem chúng làm sao đi đúng đường.

HoSeok lại nhấn ga tăng tốc, JiMin cũng đã tỉnh táo hẳn, rời khỏi đùi TaeHyung và tiếp tục công việc của mình.

- Hình như chúng đang đi chậm lại, có vẻ sợ còn mìn trên đường, nhưng bám đuôi mà đi với tốc độ này được sao?

JiMin bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, đập nhẹ vai TaeHyung ngồi cạnh và cùng nghiên cứu chấm đỏ trên bản đồ điện tử. HoSeok cũng đã nghe rõ lời JiMin, anh rà lại các khả năng vừa lướt qua đầu mình, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài tập trung vào chuyên môn bởi chả có khả năng nào là hợp logic.

Giảm tốc độ của chiếc xe thân yêu, HoSeok cho xe dừng trước một căn chòi rách nát bên đường, sau đó không do dự mà phi thẳng vào.

- Đến rồi này.

NamJoon tạm cất những suy tính trong đầu mình đi, thông báo với mấy đứa em một tiếng, tất cả đều thẳng lưng ngồi dậy, ngay lập tức cảm nhận được một nguồn nhiệt chạy qua cơ thể.

[Dữ liệu trùng khớp. Bíp! Cảnh báo, có hai vật thể chưa xác định cũng cùng tiến vào.]

Tiếng nói máy móc từ góc nào đó vang lên, làm cả năm người ngạc nhiên nhìn nhau. Vật thể chưa xác định thứ nhất chắc là người đang được JungKook ôm vào lòng, vậy vật thứ hai là cái quái gì?

NamJoon mở to mắt, bất ngờ thông suốt đập tay.

- Anh mày hiểu rồi, thảo nào hồi nãy lên xe phải dùng vân tay mới khởi động được, chắc chắn lão Choi đã gắn thiết bị theo dõi lên xe mình! Khi đó chúng ta đều đang trong nhà lão. Mẹ kiếp, cáo thật!

- À, thì ra là chúng nó biết quỹ đạo chúng ta đi, vậy nên mới có thể bám theo với cái tốc độ thong dong như thế.

JiMin cười gằn, đôi tay nắm chặt nghe được tiếng khớp xương răng rắc.

- Tất cả ra khỏi xe đi. - HoSeok mở cửa xe, mọi người cũng theo đó mà ra ngoài. Anh đập nhẹ hai tay, lạnh giọng ra lệnh. - Quét kĩ một lượt, tìm thấy vật thể kia thì dùng laser tiêu huỷ nó.

[Bíp bíp bíp. Mệnh lệnh đang được thực thi.]

Sau khi giọng nói ấy vang lên lần nữa, mặt đất chợt rung nhẹ, sau đó chiếc ô tô dần chìm xuống, mãi đến khi không thấy nóc xe đâu, dưới chân họ cũng chỉ còn lại nền đất tồi tàn.

- Hyung, còn thứ vẫn đang di chuyển này?

TaeHyung giơ cái máy tính bảng lên, NamJoon liền nhíu mày một cái.

- Ok, em sẽ xem đó là lời vĩnh biệt dành cho chúng.

TaeHyung mỉm cười, ấn vào nút tự phát nổ phía góc máy, chọn chế độ tiêu huỷ hoàn toàn, sau đó thì tắt nguồn. Mệt sắp chết, ai thèm quan tâm lũ nhắt ấy sẽ tan xác như thế nào chứ?

Jung HoSeok dẫn đầu đoàn người, tuỳ tiện để mấy tia quét nhỏ li ti lướt qua mặt mình, sau đó lùi lại một chút. Bức tường trước mắt chợt tách làm đôi, phía trong là thang máy cao cấp cũng đang nhấp nháy vài ánh điện đỏ. Công cuộc xác minh có hơi tốn kém, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

- Không phải kẻ địch.

JungKook nhàn nhạt nói sau khi nghe tiếng lạch cạch ở góc trên của thang máy, đây là tiếng đạn đã lên nòng. Đồng thời cậu cũng chuyển từ bế sang vác người trên tay, tiến vào thang máy sau cùng.

Bức tường một lần nữa đóng lại, nhìn tổng thể từ ngoài vào trong, căn chòi tồi tàn rách nát này cũng chẳng có gì khác lạ cả.

***

- Về đến nhà rồi! Khoẻ re!

JiMin há miệng cười to, bước chân vào căn nhà xong liền hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhảy một phát lên chiếc so-fa êm ái mà lăn lộn. Từ phía nhà bếp truyền ra giọng nói ôn nhu làm người nghe thoải mái, lẫn trong đó là chút bất lực cùng lo lắng.

- Mang dép vào chứ JiMin, mà mọi người có ai bị thương không?

***

[HỒ SƠ MẬT]

5. RM.

- Tên thật: Kim NamJoon.

- Năm sinh: 1994.

- Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tiểu sử: Thành viên đầu tiên của BangTan, đóng góp ý tưởng cho bài sát hạch đặc biệt và cũng là người đầu tiên vượt qua nó. Là một trong những thành viên chủ chốt, được xem như đội trưởng.

- Lí lịch: [Dữ liệu đã bị xoá].

- Kĩ năng: [Dữ liệu đã bị xoá].

- Sở trường: Sinh ra để đàm phán và dẫn dắt.

- Điểm yếu: SeokJin và BangTan.

6. Genie.

- Tên thật: Kim SeokJin.

- Năm sinh: 1992.

- Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tiểu sử: Vào BangTan khi mười chín tuổi với hai bằng chứng chỉ hành nghề Y và Dược sáng chói. Từng cứu NamJoon từ cõi chết trở về sau một lần làm nhiệm vụ nên nổi tiếng toàn tổ chức, là một trong những thành viên chủ chốt.

- Lí lịch: Lí lịch trong sạch, xuất thân từ cô nhi, đến với tổ chức do nơi nuôi mình từ nhỏ đã bị bọn xã hội đen đốt trụi, và "cuộc sống này không còn chỗ cho công bằng ôm lấy những con người thiện lương nữa."

- Kĩ năng: [Dữ liệu đã bị xoá].

- Sở trường: Chữa bệnh, chữa thương và điều chế các loại thuốc, bao gồm thuốc độc.

- Điểm yếu: BangTan.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net