Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam bần thần rảo bước trên con đường nhỏ quen thuộc. Chính là ngay cái khoảnh khắc rạo rực vừa rồi đó, cô phát hiện từ đầu đến cuối câu chuyện tình yêu tưởng như đẹp đẽ này, cô đã bị xem như người thứ ba từ khi nào cũng không hay. Vô thức tặng cho bản thân mình một nụ cười chế giễu.

- Ha, Tỉnh Nam yêu dấu, mày chỉ là một con nhỏ hà tiện lao vào cuộc đời Tại Hưởng, hay nhỉ.   

Bốp

Một chai nhựa rỗng tuếch rơi xuống đầu cô rồi trượt dài trên mái tóc sau đó rơi xuống đất.

- Đến cả một chai nhựa cũng có thể leo lên đầu mày rồi Tỉnh Nam yêu dấu ạ.

Bất công, chỉ là hai chữ "bất công" trong cuộc đời vốn bất hạnh của cô. Nghe cũng hợp lí nhỉ.

Cô bây giờ chính là đang tự khinh bỉ bản thân mình. Làm gì có thể có một cuộc đời như cô vẫn hằng ao ước được cơ chứ. Một chàng hoàng tử phong độ, tốt bụng và yêu thương nàng lọ lem khốn khổ. Hừ, thật là một câu chuyện cổ tích đáng yêu nhưng cũng thật đáng tiếc thay khi vai phụ lại là nàng lọ lem khốn khổ nọ tên Danh Tỉnh Nam. 

Đôi chân lại nhanh nhẹn lao vào đoàn người tấp nập như muốn trốn tránh thực tại của Tỉnh Nam nhìn trực diện trông vô cùng đáng thương.

Leng keng...leng keng

- Kính chào...ơ, Tiểu Nam, em đi đâu giờ đã về rồi???

Cô dường như đã quá đăm chiêu đến nỗi chẳng thèm bận tâm đến con người trước mặt.

- Chị đang hỏi em đó, Tiểu Nam.

Tiếng gọi lớn khến cô hoàn hồn.

- A, Trân tỷ.

Đây là Trân Ni, Kim Trân Ni. Là chị họ của cô, là con của bác cô cùng một người đàn ông gốc New Zealand, sau khi đến đây thì lấy họ Kim. Trân Ni là chủ một cửa hàng coffe pet, cô thường xuyên đến đây để phụ chị. Nhưng nói đúng hơn thì cô chính là bồi bàn ở đây, đã được 3 năm rồi, chính là từ khi cô quen Kim Tại Hưởng cùng "cô bé" Kim Đa Hiền.

________________________________

au: đã xuất hiện vai phụ cho tỷ tỷ đến từ BlackPink *clap clap*

Tiểu mandoo Kim Jennie đó, có ai nhận ra hông dzợ????

dự tính sẽ sắp xếp cho cả đoàn Hắc Hường có đất diễn, và tin vui là.....là.....là không ai mang vai phản diện hết. chúc mừng Blink đang ủng hộ tui nha.

_________________________________

Khi xưa, gia đình bên nội của cô rất đay nghiến cô và mẹ cô chỉ vì cô là con ngoài giá thú của ba, nhưng gia đình bác cả, tức ba mẹ của Trân Ni thì rất che chở mẹ con Tỉnh Nam nên quan hệ giữa cô và cô chị người lai này vô cùng thân thiết.

- Tiểu Nam, đừng gọi chị như thế nữa mà.

Trân Ni có một khuyết điểm vô cùng khác người, đó là không thích bị gọi tên đệm cùng chữ  "tỷ" cụ thể là Trân tỷ. Nhưng có một điểm khác người nữa đó chính là khuyết điểm này chỉ có thể bị Tỉnh Nam nắm thóp. Tức là khi người khác gọi như vậy thì cô hoàn toàn bình thường, chỉ khi qua miệng Tỉnh Nam thì nó lại trở thành một chất hóa học khiến cô phản ứng lại mà thôi.

- Trân tỷ đáng yêu của em, em có chuyện muốn nói nè, chị ngồi đi.

Cái vẻ nghiêm túc đó là vô cùng hiếm thấy ở người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như Tỉnh Nam, có lẽ Trân Ni cũng đã nhìn ra được điều gì rồi.

- Chị này, em và Tại Hưởng đã chấm dứt rồi, thật ra là vốn đã chẳng có sự bắt đầu ở đây, tất cả đều là do em tự ngộ nhận mà thôi.

Chẳng có sự bắt đầu? Tự ngộ nhận?

- Em nói gì vậy Tiểu Nam, chị không hiểu.

- Trân tỷ, Tại Hưởng nói rằng anh ấy chỉ coi em là em gái thôi, trong suốt 3 năm qua anh ấy đã qua lại với Kim Đa Hiền, tiểu thư tập đoàn đá quý Luxury đó.

Tỉnh Nam nói khi đã sắp tràn lệ đến nơi. Trân Ni thấy em gái sắp khóc cũng vội vàng thay.

- Sao...sao lại có thể như vậy chứ, Tiểu Nam.

- Anh ấy thậm chí còn mời em đến lễ đính hôn của anh ấy và tiểu thư Kim nữa.

Trân Ni nghe đến đây đã tức đến đỏ cả người. 

- Sao trên đời lại có thể có tên vô lại như vậy cơ chứ. Sao hắn không chết khuất mắt chị đi cơ chứ!!!!

Trân Ni bây giờ phải gọi là có thể thét ra lửa cũng nên.

Tỉnh Nam thấy chị tức giận như vậy liền vội lau nước mắt cũng như giúp chị bình tĩnh.

- Chị à, em cảm thấy rằng tất cả là do em, thậm chí ngay từ đầu anh ấy cũng không chính miệng nói rằng thích em nên chị không thể trách anh ấy. Em sẵn sàng bỏ qua mà.

Trân Ni thấy chính chủ còn nói vậy thì cô tức giận trông cũng thật bao đồng.

- Vậy em tính sao Tiểu Nam, chẳng lẽ em định đến tiệc đính hôn của hắn?

Cái gật đầu nhẹ nhàng đến từ Tiểu tổ tông họ Danh kia khiến cô Kim như mất kiểm soát một lần nữa.

- Không được, chị không chấp nhận Tiểu Nam, em không được đi.

- Trân tỷ, em ổn mà, thậm chí em còn muốn mời chị đi cùng nữa là.

Trân Ni chính thức muốn đột quỵ với cô em gái không lí lẽ kia.

- Tiểu Nam, em là muốn chị tức đến thổ huyết sao?

Trân Ni nói với khuôn mặt méo mó trông thật buồn...cười

- Không hề, em nói là điều thật lòng đó.

Trân Ni thấy Tiểu Nam nhà mình bình tĩnh đến lạ thì thấy khó hiểu.

- Được, chị đi cùng em.

Đưa ra câu trả lời một cách miễn cưỡng.

Tỉnh Nam vui vẻ tiếp tục câu chuyện với mục đích chính.

- Trân tỷ, em muốn nhờ chị tìm giúp em một tiệm bán hoa được chứ?

- Tiểu Nam, em thật hết thuốc chữa, em còn muốn nhờ chị mua hoa cưới cho hắn sao.

Thấy chị gái như có vẻ sắp lên huyết áp lần nữa, Tỉnh Nam nhanh chóng dập lửa.

- Không Trân tỷ, em sẽ tự mua mà, nếu để chị mua chắc đến lúc tặng cho người ta thì hoa đã tàn được mười kiếp rồi, hì hì.

- Con bé này...rồi, để chị cho em địa chỉ.

Tỉnh Nam nhận lấy tấm danh thiếp mà vui vẻ như vớ được vàng, nhìn chắc không ai biết là đang đi mua hoa cưới cho người tình trong mộng vừa bị cho vỡ mộng chưa đầy 4 tiếng trước đâu nhỉ, haha.

__________________

Leng keng...

- Cửa hàng Flowers Youth kính chào quý khách.

Tỉnh Nam bước vào cửa hàng chị Trân Ni đã giới thiệu.

- Vâng, chị ơi, có thể lấy cho em một bó hoa lớn này không ạ.

Cô đưa cho chị nhân viên một tấm hình trong điện thoại. 

Sau khi ngắm nghía một hồi, chị nhân viên liền đi lấy hoa cho cô.

- Vâng, cảm ơn.

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hẹn gặp lại quý khách.

Cô cầm bó hoa với khuôn mặt trông có vẻ khá tươi vui, rốt cuộc việc đi mua hoa cho lễ đính hôn "người cũ" có gì vui vẻ như vậy chứ????

- Trân tỷ, em về rồi.

Trân Ni nhìn bó hoa trên tay cô như muốn xỉu tại chỗ.

- Tiểu Nam, e...em tặng ho...hoa này cho T...Tại Hưởng đó sao????

Tỉnh Nam trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ, còn Trân Ni thì trông như sắp hết hơi, thều thào nói.

- Em biết mình đang làm gì mà.

- Nhưng đó...đó là...thôi em mệt rồi, chào chị, em vào phòng đây.

Tỉnh Nam cắt đứt câu nói của Trân Ni rồi vươn vai đi vào phòng.

.......nhưng Tiểu Nam, đó là hoa cúc trắng mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net