Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời của cô, cô sống chỉ vì muốn có cho mình hai từ công bằng, nhưng sao nó khó khăn vậy.

Sinh ra vốn đã không có một gia đình trọn vẹn, cô bị xa lánh, mọi người xung quanh luôn nói cô là đứa con riêng nhục nhã.

May sao khi ấy, anh xuất hiện tựa ánh mặt trời xua tan mây đen nơi cô. Cùng nhau chia sẻ cuộc sống với nhau, trao cho nhau thứ tình cảm thiêng liêng ấy để rồi đến cuối cùng,  anh lại thốt ra những lời cay nghiệt này đây.

-Tỉnh Nam, anh xin lỗi, thời gian qua anh đã lừa dối em.

Giọng anh phát ra nghe nhàn nhạt nhưng lại như một nhát dao xuyên qua tim cô.

Lừa dối? Anh nói lừa dối là sao chứ, suốt thời gian qua cô và anh như hình với bóng, cùng nhau chung sống hoà thuận, thứ tình cảm gọi là tình yêu đó là lần đầu trong cuộc đời cô được trải qua, vậy mà anh lại không một chút lay động mà nói với cô rằng đây chỉ là lừa dối thôi sao.

-Tại sao chứ, Tại Hưởng, em là yêu anh thật lòng mà.

Vẫn là cô chỉ có thể nói ra lời van xin, níu giữ mà thôi.

-Người anh yêu là Đa Hiền, anh xin lỗi em, Tỉnh Nam....chúng ta chấm dứt tại đây đi.

Anh quay người bước đi mà không một chút nuối tiếc ngoảnh lại nhìn cô lần cuối. Để lại mình cô hiu quạnh.

Trái tim cô từ khoảnh khắc ấy cũng đã khép kín lại rồi, tự nhủ với lòng cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở ra thêm một lần nữa.

-Kim Đa Hiền, Kim Tại Hưởng, cái này là do hai người ép tôi.

Và.....bây giờ một câu truyện mới sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net