Kết giao (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào có bạn nơi ấy là phong cảnh đối với tôi
☆☆☆☆☆☆
- Chúng ta vào thôi- Anh đẩy cửa kính mời tôi vào.
Quán tên là Thư Viên
Không khí trong quán thật ấm áp. Bà chủ dường như là một người yêu sách. Cách trang trí của quán chủ yếu là những quyển sách rất độc đáo. Hình như quán có chia khu để đọc. Có khu tiểu thuyết, sách về kinh doanh, còn có chỗ để nhưng quyển truyện tranh của Nhật Bản và cả có sách nấu ăn nữa, nhiều thể loại nữa mà tôi không nhìn hết. Nói chung nó có rất nhiều loại.
Anh dắt tôi đến ngồi một khu toàn những quyển sách đầy tiếng anh hình như là viết về các danh nhân thì phải.
- Ngồi đi. Anh nhìn tôi cười nhẹ nói.
- Ah! Vâng. Anh ngồi đi. Tôi chỉ chỗ đối diện.
Một chị phục vụ dễ thương chay lại, hỏi:
- Xin hỏi các em muốn dùng gì?
- Cho em như mọi khi ạ
- OK. Còn cô gái xinh đẹp này, em dùng gì?
- Dạ...( omg giá này chắc mình khỏi ăn vặt trong 2 tuần quá- tiếng lòng của tôi vang lên)... dạ... em.
- Chị cho một phần như em đi ạ. Cảm ơn. - Anh gấp quyển menu trên tay tôi lại.
Chị phục vụ quay người đi
- Đàn anh! Lần này chúng ta 50/50 nha!
- Không được em là người mời anh mà. Anh mỉm cười
- Thì em là người mời đáng lẽ anh phải để em chọn địa điểm chứ. Giọng tôi đần dần nhỏ lại.
- Sao cơ?
- Dạ. Không có gì ạ, lâu lâu em thường rơi vào trạng thái không kiểm soát như thế. Anh thông cảm. - Tôi cười trừ nói.
- Em thú vị thật 4 Không ngờ thế giới loài người có thể loại như thế. Bữa này anh mời với lại an tâm chủ quán là mẹ của Đan Nguyên nên được giảm 20%.
- Oh! Thật ngại quá đáng lẽ em mời mà anh lại mời.
- Xem như bữa nay anh mời đi.
- Nhưng đã nói em mời mà
- Vậy thì em nợ anh hai bữa.
- Lần sau em nhất định sẽ mời
- Được rồi
Đồ uống được mang lên. Phong cách bày trí ở đây đặc biệt ngay cả thức uống cũng được trang trí rất đẹp mắt. Mà hình như nước uống này là trà đào.
- Em uống thử đi, không tệ đâu.
Anh đưa tay về phía ly trà.
- Dạ
Vị của trà không giống như những tiệm khác. Khi mới uống vào có cảm giác mát lạnh kèm với hương thơm tươi mới của đào. Khi ngậm một chút sẽ thấy ngọt lịm sau đó là vị hơi chua rồi đắng. Nhưng khi nuốt xuống trong miệng chỉ giữ lại vị đào chua chua ngọt ngọt và cả sự tươi mát nữa.
- Em thấy sao?
- Rất ngon ạ! Cảm giác như ăn cả đào ấy.
- Cô chủ tự làm tất cả đó. Từ nguyên liệu cho tới pha chế.
- Thì ra là thế. Chắc sau này đây là địa điểm quen thuộc rồi.
Chúng tôi đang thưởng thức đồ uống thì có một bóng người đến
- Ai chà. Trường Úc dẫn bạn gái tới hả?- người phụ nữ cất tiếng.
Wao, thật xinh đẹp nha! Chị gái nào đây. Mà nhìn quen quen hình như mìn gặp ở đâu rồi.- tôi thầm nghĩ

-Chào cô! Đây là đàn em lớp dưới của cháu.- anh đứng lên khẽ chào.
- Dạ vâng. Chào chị em là Thiên Yến đàn em lớp dưới ạ
- Oh! Thì ra là thế
- Mẹ! Con về rồi- Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đó không phải là anh Nguyên với anh Tuấn sao. Không phải là hai người là mẹ con đó chứ??? Thật sự rất ngạc nhiên. Nhìn cứ như hai chin em vậy. Thế giới này phi thường quá đi chỉ có mỗi mình bình thường thôi. Tôi chỉ biết đứng trơ ra nhìn họ cười đùa với nhau. Quan niệm nhân sinh của tôi bỗng chốc thay đổi.
- Nè bánh bao! Thấy tụi anh không chào sao?- Trường Tuấn nói.
- Chào 2 anh. Tôi cường gượng gạo nói.
- Thôi các con ngồi chơi đi. Trường Úc nhớ chăm soc học muội CỦA CON nha.- Chị xinh đẹp à không cô xinh đẹp nháy mắt mỉm cười với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net