Kết giao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu mọi thứ bằng nụ cười
************
Trống trường đã điểm, học sinh tràn về mọi hướng.
- Nè, chúng ta đi trà sữa đi!:) - Vi lên tiếng( gt : Vi là thành viên trong tổ Yến ngồi bàn trên)
- Được đó đi thôi! Mọi người hùa nhau .
- Mấy bạn đi đi mình bận rồi. Xin lỗi ha, lần sau mình sẽ đi cùng.
- Sao thế? Bí thư bận gì vậy. Lâu lâu chúng ta mới nghỉ sớm thế này. Cậu đi đi nha! Một bạn lên tiếng.
- Mình thật sự bận mà. Đừng làm khó mình ha.- Nói vừa xong tôi chạy đi. - Bye bye mọi người.- tiếng tôi vọng lại.
Tôi chạy hết tốc lực của mình đến dãy B. Đứng chờ Trường Úc. Mùa đông rồi. Không khí lạnh tràn về mang đến cảm giác se se. Tôi kéo cao cổ áo lên, ngồi trên chiếc ghế đá ở góc tường. Đây là lần đầu tiên tôi chờ một người con trai. Cảm giác thật lạ, có chút hồi hộp, có chút lo lắng lại có chút... ấm áp.
- Em chờ lâu chưa. Thật xin lỗi tôi  bận họp với đội bóng đá nên ra trễ. Nếu có lần sau thì đi về trước đi đừng chờ- Anh vừa nói vừa thở hỗn hển dường như vừa chạy đến.
- Dạ không có lâu ạ, sẵn ngắm cảnh trường mùa đông luôn ạ!- tôi cười nói
- À tính ra em là người lãng mạn nhỉ? Sáng trễ rồi mà muốn đi dạo giờ thì muốn ngắm cảnh. Tôi thật lo lắng cho tương lai sau này.
Anh cuối xuống sát bên tôi vừa nói vừa cười, ánh mắt của anh như đang chứa một sự ấm áp nhẹ nhàng.
- Hả?! Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ, chọn chỗ nào rẻ nha. Em học sinh nghèo ! Tôi liền chuyển chủ đề.
- À. Thế thì đi thôi. -Anh nắm lấy tay tôi kéo đi.
Tay anh thật ấm và thật to. Đây lại là lần đầu tiên tôi cầm tay của một người con trai.
- Đàn anh Trường Úc anh có thể để e tự đi được không ạ, anh đi nhanh quá em không theo kịp.

Khổ quá đi ! Cảnh đẹp nào cũng thế, ấm áp ra sao thì cũng để em tự đi chứ, anh cầm tay nhưng mà đi nhanh thế có biết em vừa chạy  vừa nhìn đường theo rồi còn suýt té nữa
- Thật xin lỗi.
Anh buông ta ra
Cảm giác hụt hẫng nhưng một lúc sau tôi đã phục hồi được
Và tôi chợt nhận ra rằng thật sự tôi thích anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net