Làm quen(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Trễ rồi, trễ rồi, nhanh lên nào, sao mọi ngày trường gần thế mà sao bữa nay nó xa thế. Tôi dừng hết sức để đạp xe lao về phía trước. Ôi ôi... sao thắng không ăn thế này. Lần này xác định luôn rồi, nhắm mắt làm liều vậy.

Rầm... Thôi xong tôi tông nhầm cái gì thế.

" Này, cô đi không nhìn đường hả? Mắt mũi để đâu thế, này mở mắt ra xem"- Tiếng một người con trai hét lên.

Tôi dần dần mở mắt, trước mắt là một người con trai nhưng hình như có cảm giác không mấy thân thiện lắm. Tôi cuối người xin lỗi, giọng có chút run: " Xin lỗi... Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý ạ!"

Cậu ta vẫn cứ tiếp tục càm ràm. Tôi nhìn sơ đồng hồ. Ah trễ giờ rồi, làm sao đây. Thật không còn cách nào thôi thì bỏ của chạy lấy người vậy. Tôi dựng cái xe đã ngã lên rồi viết một số thông tin cần thiết như tên, số điện thoại và cả lớp mình đang học lên một tờ giấy được xé từ vở ghi chú, nhét vào tay của anh chàng kia. 

- Thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi trễ giờ rồi, có gì anh cứ liên lạc số này nha. - Tôi cố chạy thật nhanh với chiếc xe bị thương sau cú va chạm, để lại đằng sau là người nào đó đang gọi theo.

Sau biết bao nổ lực, công sức bỏ ra cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Nhưng chạy cỡ nào cũng vẫn bị thầy giám thị ghi tê. Không biết đâu bị trừ điểm thi đua rồi, tuần sau trực nhật chắc luôn rồi. Tôi bước vào lớp , ngồi xuống gụ mặt vào hai cánh tay và nghĩ về chuyện lúc nãy. Sao mình dại dột mà cho người ta tên với số điện thoại vậy nhỉ, lỡ mà ành ta thật sự là tay côn đò thì sao, chẵng lẽ mình sẽ bị lôi ra đánh hội đồng hoặc bắt cóc bán nội tạng sao??? Càng nghĩ tôi càng sợ, cả buổi chỉ chuôi rút tại chỗ, không dám làm gì đến nổi việc thích nhất là đi buôn dưa lê với bọn con gái kèm theo việc ăn vặt cùng chúng mà tôi cũng bỏ tì đủ biết tôi sợ đến lúc nào.

" Bing.... bong"- Chuông tan học đã điểm, cái thời khắc như thấy một thiên đường của biết bao học sinh đã mở ra. Tôi cũng như các học sinh tung tăng đi về bỏ quên sau đó là vụ án hồi sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net