Làm quen( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm... làm gì có ạ, anh chả làm gì cả, chỉ là e thấy anh giống với một người em gặp thôi - tôi lắp bắp trả lời. Trong đầu cứ nghĩ sát quá rồi, anh có thể đứng bình thường được không.

- Thì ra bánh bao cô không nhân hả? Mới gặp cách đây chưa đầy một tiếng đã quên. Chả hiểu cô vào đây như thế nào.- Anh ta đứng thẳng lại rồi dùng cái mặt lạnh tanh mà nói, lời nói  của hắncchả khác nào mũi tên độc bắn vào người khác cả. 

- Mình đi trước đây mọi người ở lại- Anh ta quay người bỏ đi để lại cơn gió vô cùng lạnh lẽo.

Haiz trời ạ, quăng cho người ta đống tên độc rồi đi luôn hả. Người ta nói cái mặt đẹp chả bao giờ phản ánh được nội tâm đẹp rất thích hợp với anh ta. Tốt nhất sau này né tên này ra.

- Này, cái thằng kia, anh mầy còn ở đây mà đi hả? Way, way! - Tuấn ca hô to.

- Thôi đi, cậu ấy đi rồi- Nguyên vừa kéo tay áo học trưởng Tuấn vừa nói.

Mình cũng nên  đi thôi. Tôi nhìn hai người rồi nói: " À, trễ rồi. Em cũng phải về nhà. Hai anh ở chơi vui vẻ ạ"- cúi chào xong rồi quay xe ra về để lại cặp đôi nào đó nói chuyện hẹn hò.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm tất nhiên là bật tv xem phim rồi. Tôi đang theo dõi một bộ phim về học đường. Ta nói trong phim sao cuộc sống trong trường phong phú thế nhỉ. Nhìn lại bản thân suốt ngày chỉ có 3 việc chính đó là ngủ, học, xem tv. Nhưng mà hình như cuộc sống mình cũng phong phú mà, kể từ khi gặp các bạn mới, quen biết nhiều anh chị khóa trên rồi đến gặp anh trai xinh đẹp và biết luôn any của ảnh, à mà còn tên mặt than đó nữa. Anh ta đẹp trai mà sao lạnh lùng thế nhỉ, cười lên một cái là tôi đổ luôn rồi, nếu mà ai kết thân với anh ta chắc cũng mặt đen luôn nhỉ. Tôi bỗng cười cực lớn. Mẹ đi sang nhìn tôi với ánh mắt cực kì lạ. Tôi nén cười lại rồi hỏi:

- Ma ma tổng quản nhìn con chi vậy, bộ con khác lắm sao?

- Giờ mẹ mới biết con là một đứa độc ác đó, con bé trong tv bị xe tông mà con cười như điên. Bó tay.

- hả, xe tông sao ?nhanh thế.- Tôi vừa quay lại thì phim đã hết. Đành vậy, lên học bài thôi.

++++++++Phân cách đại nhân++++++++++++

-Yeah, thi xong rồi đi chơi thôi.- An vỗ vai tôi. À An là đứa bạn tôi mới quen, chúng tôi quen nhau từ hồi nhập học, vì nhiều điểm chung nên chơi với nhau rất hợp

- Đi đâu, mình mệt quá muốn ngủ thôi. - Tôi uể oải lên tiếng. 

- Hôm nay có đá banh ấy giữ lớp 12 A với 11B, hay chúng ta đi xem đi. Đi mà, lâu rồi mình chưa xem một trận đá banh cậu đi với mình nha. năn nỉ đó!- An vừa kéo tôi đến sân bóng vừa nói

Cô bạn An, cô đâu cho tôi quyền lựa chọn đâu, lôi kéo đến đây rồi còn năn nỉ chẳng biết sao nữa. Tôi, một đứa chưa bao giờ xem hết một trận đá bóng ah nói chính xác hơn một đứa chỉ biết đá bóng là môn thể thao để 22 người cùng giành trái banh trên một cái sân rộng hình chữ nhật.

Kinh ngạc thật, một trận bóng thôi mà sao đông người quá vậy, tính ra cũng gần hết trường đến xem nha. An kéo tôi chen chút giữa đám đông. Đây cũng coi như điểm lợi thế của tôi rồi, thân hình nói dễ nghe chút là khá mũm mỉm, khá thôi nha, mặc dù nhiều người nói tôi hơi béo. lếch vào gần viền sân thì nghe thấy tiếng còi trọng tài-thầy thể dục trường tôi, cho nghỉ giữa hiệp. 

Tôi quan sát cả sân. Ồ đông quá đi, có phải tranh cúp thế giới đâu sao đông vậy. tôi quay sang hỏi An.

- Đang tổ chức giải gì hả An, mình nhớ đâu có đâu.

- Câu đó suốt ngày cứ làm trạch nữ chả hiểu gì về thế giới cả. Trận bóng này là trận giao hữu còn đa số người xem đến đây chủ yếu là ngắm người đẹp. Cậu nhìn đi mấy đàn anh đẹp không, người muốn dáng có dáng, người muốn sắc có sắc mà đặc biệt nhìn bên hàng tiền vệ đi, toàn trai đẹp thôi. Lớp A thì có anh Trường Tuấn với anh Trường Úc, lớp B thì anh Hoàng với cả anh Phong. Phải cảm ơn trời mình đã vào được trường này đấy.- An vừa kể vừa chỉ, nhìn trong mắt cô tôi cảm thấy nó sáng như đèn pha ấy. Sắc nữ thật đáng sợ mà.

- À mà còn kia là Nguyên học trưởng, cậu biết không, đó là đối tượng của tất cả chàng trai cô gái đó, nhan sắc lẫn tài năng đều có, chỉ tiếc là anh ấy không thích đá banh, nhưng mà không sao có người của anh ấy trên sân là ổn.- An bật chế độ PR - mà cậu biết đó là ai không? Đó là anh Tuấn ấy. Họ được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất trong lòng các hủ trường mình đó.  Này sao cậu không lên tiếng thế- An nhìn tôi rồi nói.

" Lạy hồn giờ mới nói xong, chị An có cho em chen được chữ nào đâu"- Tôi thấy đầu mình đầy sọc đen. Thì ra họ toàn nhân vật nổi tiếng, mà công nhận tôi cũng may thật gặp được gần hết bọn họ với được nói chuyện nữa. - À mình biết rồi, thôi xem tiếp kìa.- Tôi chỉ đại một hướng

- Oimeoi, này Yến hình như mấy  anh ấy nhìn hướng này đúng không?- An xoay mặt tôi về hướng sân

lại tên mặt than ấy nữa, tôi đành đưa mắt về cặp đôi quốc dân để soi hint vậy. 

Ngồi mỏi cả lưng rốt cuộc trận đấu cũng hết. Tỉ số hòa. Thì ra bóng đá cũng thú vị thật đó. Họ chơi hết mình, từng động tác từ nhấc bóng, chuyền bóng đến sút bóng đều vô cùng uyển chuyển. Thủ môn nhảy lên, ngã xuống để chặn đường đi của bóng đến cầu môn vô cùng chuyên nghiệp. Khi chúng tôi chuẩn bị rời sân thì có tiếng người vọng lại, khá quen thuộc:

- Bánh bao, Bánh bao, Này...!

"bánh bao"- cái tên mà nhóm np kia đặt cho mình mà. Tôi quay đầu lại thì thấy họ đang đi về mình. Tôi cuốn lên, cầm tay An chen qua dòng người rồi chạy thẳng về nhà để xe. 

- Này, bồ bị ma ám hả, chạy gì như chạy marathon thế? Mệt chết tôi rồi!- An thở hổn hển nói.

- Ah mình quên mất nhà mình có việc nên mình muốn về sớm ấy mà. Thôi mình đi nha.- Tôi nói xong thì phóng đi, theo tôi nghĩ vận tốc này nhanh bằng tốc độ của báo Ghepa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net