Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jennie gõ cửa phòng, tim đập thình thịch vì hồi hộp, nếu bây giờ mà cô được bỏ tất cả chạy về nhà cô cũng cam lòng a... người ta là rất ngại, khi không được triệu hồi lên tận phòng chủ tịch không phải là cô xui đến thế chứ, còn chưa kịp đi làm ngày nào.
   -Vào đi.
  Jennie rón rén bước vào, trước mặt cô là một căn phòng rất lớn và sang trọng, màu đen là nền chính, chấm phá lên sự bờ lách huyền ảo là những vật dụng nhỏ đơn giản màu trắng như: bình hoa, con mèo trang trí, hai chiếc gối trên chiếc sopha đen, quả là kiến trúc sư thiết kế căn phòng không phải dạng vừa. À, nãy giờ chỉ chú ý đến đồ vật mà quên mất còn một con người quan trọng đang hiện diện ở đây, khẽ nhìn về chiếc ghế sau bàn làm việc, một con người tựa nữ thần sắc đẹp đang ở đây a... Nếu như cô mang vẻ đẹp dễ thương pha một chút tinh nghịch thì cậu lại sỡ hữu vẻ sắc sảo, tinh tế nhưng nhã nhặn, đặc biệt xung quanh toát ra sức hút không thể tả, act cool đứng hình mất mấy chục giây nhìn con người ta bonus bé tym nhảy như phê thuốc trong lồng ngực...
  Cậu ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt thoáng ý cười:
  -Này, em làm gì đấy ?
  - A...a...tôi xin lỗi chủ tịch...- A, ngại chết cô mất, dưới đầt còn cái lỗ nào không trời ( au: a, chị gái xinh đẹp, xuống đây chơi với em cho vui, e nguyện trao thân cho chị dẫm đạp a..
Sú: vợ anh!)
  Cậu nhìn thấy da mặt cô thoáng lộ điểm hồng mà bật cười, da mặt cục bánh bao này cũng thật mỏng a...:
  - Thôi được rồi, tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô luôn nhé.
  - Vâng.
  - Đầu tiên, có người yêu chưa?
  Ách, cô thoáng giật mình, có kiểu phỏng vấn như này tồn tại à...nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh mà trả lời:
   - Ato, chủ tịch à, loại câu hỏi này hơi riêng tư..
   - Lập tức trả lời tôi.- Cậu nhướn mày về phía cô, ý bảo nếu không trả lời em đừng hòng ra khỏi đây.
   Jennie nhất thời bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, cô lắp bắp:
   - Dạ, dạ, rồi.
   - Bao lâu rồi.( như chồng tra khảo vợ ngoại tình zị á tr)
   - Hả, à vâng hai năm.
   - Làm gì rồi?
   - Cái này... chủ tịch à, có hơi chút riêng tư...
   - Trả lời!
   - Dạ vâng, mới mới có nắm...nắm tay thôi.- Cô thật sự là bị dọa cho hồn vía lên trời chơi với mây a...giọng nói lạnh lùng tựa hồ băng Nam Cực khiến cho người đối diện không sợ thì tăng sông mà chết.
   - Được rồi, cô về đi, kết quả báo sau.- Cậu thầm nghĩ, thế là cậu vẫn có cơ hội, chỉ mới nắm tay thôi, easy ấy mà, thật sự lúc vừa nghe thấy cô có bạn trai thì lòng thật sự khó chịu, chỉ muốn lao ra phanh thây hắn ta mà thôi, nghe cô bảo chưa làm gì lòng cậu bỗng nhẹ nhõm, cậu quyết rồi, dù chưa rõ cảm xúc bản thân là gì nhưng phải giữ cô bên mình, tuyệt đối không muốn buông!
   Về phần Jennie, cô cứ thắc mắc mãi, không hiểu trên đời lại có kiểu phỏng vấn lạ lùng thế này, mặc dù khá tò mò nhưng tính cô khá trẻ con, cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi hồn nhiên ra về...
______________________________________
  Bản thảo hoàn thành lúc 9h cơ, mà muốn cho mọi người bất ngờ nên giờ mới up. Mai có chap nhé!

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net