Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim mandoo ôm một bụng tò mò lên đường trở về nhà, cô đi qua khách sạn Cục sì lầu gì gì đó thì bắt gặp một bóng hình thân quen...Ồ, đoán xem Người ấy là ai ai ai ái, người ấy là Teayang- kiêm boy fờ ren hiện tại của cô. Đi cạnh anh ta là một cô gái, thân hình õng ẹo, cứ hay xà nẹo vào người hắn, dẹo đã không đẳng cấp bằng con dẹo nhà mình mà cứ xà nẹo, xà nẹo vào người trai, haiz thật mất giá con gái.- Cô thầm nghĩ
Để coi bây giờ cô phải làm gì tar? Ra tát con ả kia một bạt tai? Noo, nô nồ, không được quý tộc, hay ra chửi cha nhà nó lên? No, như vậy người ta bảo mình như mấy con mẹ ngoài chợ mất...Ờ, mà mình có yêu anh ta đâu, ràm rửi chi cho mệt xác, ra đá anh ta văng xa là được, hì, mình thông minh vcl. Nghĩ thế, cô bước lại gần chỗ hắn đang tình cảm với tình nhân, said:
-Hey boy, i don't know what to do without you so gút bai and không hẹn gặp lại, bái baiiii
- Jen, nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ...- Hắn nghe cô nói thế vội biện minh.
- You, i don't know you, you là who, get out on my way.
- Jen, anh xin lỗi, hứng thú nhất thời thôi mà em, anh, anh yêu em mà.
- Anh zai, xạo l** một ít thì chơi, xạo l** nhiều quá thì chơi một mình nhae, em đẹp gái chứ em không ngu, chia tay nhé anh zai, hai người đẹp đôi lắm! Để coi...chuyện tình đẹp như tranh của kẻ phản bội và người thứ ba...omg, hay hơn em tưởng tượng!
- Này, cô vừa phải thôi, hừ, cô nghĩ cô là ai? Tôi vì nghe lời bạn cô nói nhà cô giàu có nên muốn lợi dụng thôi, cô nghĩ xem có ai quen bạn gái được gần 2 năm mà chỉ mới nắm tay hả? Chưa kể mấy đứa bạn cô nói nhà cô giàu, hừ, giàu mà bố mẹ sống trợ cấp bằng lương hưu, ít ra thì cô còn khá là ngon, hmm đủ tiêu chuẩn làm nhân tình của tôi đấy, nào qùy xuống cầu xin tôi đi !
- Cuộc sống thật là đáng buồn khi có những con người không những thích xàm l** mà còn méo có não, về đi khám đi bộ não khuyết tật, à cái đó nói đùa chơi cho vui thôi mà lật được cả một lớp mặt nạ, tôi khâm phục bản thân quá chứ nhỉ. Bye, và méo see you later nhae!!!
Jennie đi thẳng về nhà, bỏ lại hai bộ não khuyết tật ở đằng sau lặng im câm nín.
Kim mandoo của chúng ta hôm nay thực sự mệt muốn tắt đài a..., đi phỏng vấn thì gặp câu hỏi không đâu, chưa biết loại hay rớt, đi về thì gặp tên bạn trai cũ mất não, còn mắc bệnh ảo tưởng, nói chung, today was very té ri bồ. À, cũng không té ri bồ lắm, khi cô đang tuyệt vọng về cái cuộc sống ngày thì hồi chuông điện thoại vang lên:

«« Mama ơi, có điện thoại, mama ơi có điện thoại, bắt máy lẹ không bà đập chết, qủy bánh bao bắt máy lẹ!!!»»
Cái đó là chuông thôi, giờ mấy là giọng người gọi nè:
- Alô, tổng đài xin thông báo, hiện nay đang diễn ra chương trình khuyến mãi mua một tặng một trăm dành cho quý kha...
- Ngưng đi Kim yerim, có trò chơi hoài, tốn thời gian!-cô ngắt lời.
- Hì, unnie thông minh thế!- rimrim cười trừ.
- Ngưng nịnh, nói, chuyện gì? Mượn tiền đúng hong? Nói trước là hỏng có, có cũng hỏng cho mượn, miễn xin xỏ! -Jennie làm một tràng khiến yerim lặng im câm nín time.
- Chưa người chị nào như unnie luôn thiệc á, unnie nghĩ gì zợ, nhị tiểu thư Kim gia như em mà đi mượn tiền con người bỏ nhà ra đi như unnie á hả ?
- Vâng nhị tiểu thư Kim gia, em là CHỊ GÁI RUỘT CỦA TIỂU THƯ đấy ạ, nói cứ như người ta vô gia cư ấy.
- Ai mà biết được unnie, nhờ unnie mà hằng ngày em nghe càm ràm riết từ phụ mẫu và mẫu hậu đang kính đây, riết muốn banh luôn bộ óc thiên tài nè. Mà sao unnie cứ mặc định em mà gọi cho unnie là cứ mượn tiền ấy, em cũng đâu có nghèo đâu?
- Thì cũng ai mà biết được mày, chắc ham chơi bị khóa thẻ chứ gì, nghe cái giọng là biết.
- Đúng là em ham chơi bị khóa thẻ thiệc nhưng mà hỏng có thiếu tiền à nhae, với lại hôm nay em rủ ce đi tơi chứ bộ.
- Được, nay bổn cung cũng đang chán, mấy giờ?
- 8h, unnie rủ bà dẹo luôn nhae, em rủ bé hyun đây.
- Bà Bae mà bả nghe là bả vả mày không trượt phát lào, à mà khoan, sao nay sang dợ, bị khóa thẻ mà còn tiền, anh zai nào cung cấp đấy?
- Hì hì, bí mật.
- Ya, chị mày mà mày cũng giấu à?
- Ừ thì cũng có người cung cấp, nhưng không phải anh zai nào hết! Thôi, mệt quá bye unnie, chỗ cũ tối gặp.
- Cái con bé này, bye.
Buông chiếc ai phôn Xs max xuống, cô khẽ xoa đầu, hôm nay buồn bã đủ rồi, phải đi xõa đee...Nghĩ thế, Jennie vội báo cho Chaeyoung rồi chuẩn bị đồ đi gặp mặt hội ce.
______________________________________
Xin lỗi vì có một số từ khá tục, thông cảm nhé!
Đoán xem khi nào có chap tiếp :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net