Chương 2: Chỗ Ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi lên cầu thang thì Bảo Anh Với Nhi mới chợt nhận ra rằng tụi nó không có học chung lớp =))


" rồi luôn sau này ai sẽ là người bao nuôi tao đây trời"


" mày học 10a mấy?"


" tao học 10a4"


" không sao vẫn có thể đi qua đi lại, tao học 10a3"


Nguyên nhân có sự chia rẽ cặp nhân tình trẻ này chính là điểm thi tụi nó hơi lệch nhau xíu, Bảo Anh làm bài tốt hơn nên học lớp cao hơn Nhi xíu, dường như đoán trước điều này nên Bảo Anh nó cũng không gì là lo sợ lắm, đúng tại sao nó phải sợ, nó xinh nó giỏi nó giàu nữa thì làm gì sợ bố con thằng nào, nói thì nói chứ sống là phải biết điều, đối với nó thái độ hơn trinh độ nên ai tốt thì tiếp không tốt thì next vậy thôi.


" Bảo Anh à, mày có thấy là năm nay mày xinh hơn năm trước không hảaa???"


" thì tao đã bảo là thay đổi đó còn gì, tại mày không tin tao thôi"


" huhu giờ tin rồi, nay mày trắng vãi, có sài kem trộn không vậy má"


" không, chỉ sài mấy lọ kem dưỡng thể là xong"


"huhu tao cũng theo mày mà tao còn ở nhà kh dám ra đường mà sao da tao vẫn ngâm ngâm như cục cức chó vậy nè trời"


"không sao ngâm cho nó lạ, manh moẽ, và giúp đéo thằng nào dám đụng chuyện với mày"


Nói vậy thôi chứ Bảo Anh nó thích trắng hơn, mà không hiểu nổi sao con Nhi không trắng lên miếng nào, dù nó đã cố gắng dùng mọi cách giúp Nhi mà cũng như nước đổ vào lá sen.


Đến hành lang khối 10, tụi nó đành chia tay đường ai nấy về, Bảo Anh vừa bước vào trước cửa phòng học thì nó lướt nhìn khắp phòng xem nên ngồi chỗ nào cho thoải mái, dễ chịu nhất có thể. Nhưng nó vừa nhìn vào là đã kinh ngạc vì sự chăm học của cái lớp này. Má ơi, tất cả chỗ ngồi đã có chủ, không hẳn là có người ngồi hết nhưng trên ghế nó còn có cái cặp hay trên bàn có chai nước như thể đang đánh dấu rằng chỗ này của bố mày đó, có ngon thì đụng vào. Bảo Anh thầm cảm thán mấy con kiến chăm học này và thở dài.


" rồi ngồi chỗ méo nào đây trời"


Bỗng ở bàn gần cuối của dãy sát góc trong của phòng học có cánh tay dơ lên vẫy vẫy như ra hiệu gọi nó. Nó liền nhìn về phía đó thì thấy cánh tay âý là của một bạn nữ nhỏ xinh đang cười rất tươi. Đậu má nó nhìn mà còn ngất chứ huống chi mấy thằng con trai. Bạn nữ đó la lên và chỉ xuống bàn dưới


" ở đây còn chỗ nè bạn ơi"


Nhìn xuống chỗ bạn đó chỉ thì thấy kế bên là một bóng người đang úp mặt xuống bàn như thể nằm ngủ, mái tóc rũ rượi, vài cộng bay nhẹ theo làn gió của cuối hè từ cửa sổ bên cạnh đang lùa vào. Bảo Anh đi lại chỗ đó và gật đầu với bạn nữ kia rồi định ngồi xuống thì mới để ý cái thằng bạn cùng bàn của nó đang chắn đường nên nó không thể vào bàn trong.


" bạn gì đó ơi, có thể nhường cho tớ chỗ ngồi này với được không ạaaaa"


Bảo Anh thú thật thì thích ngồi ngoài hơn nên mới hỏi người đó vậy, mà người đó hình như không nghe nên Bảo Anh phải nói lời khác.


" bạn có thể nào tránh đường cho tớ vào trong được không ạaaa"


Mẹ cha thằng này nó điếc hả trời, chị đã lịch sự nói chuyện ạ vâng rõ 2 lần rồi mà vẫn đéo có động tĩnh gì, hay ngày đầu đi nhận lớp buồn quá nên trầm cảm. Bảo Anh định vươn tay động vào cánh tay thằng chó kia thì nó mới ngẩng đầu lên nhìn.


Trong lòng Bảo Anh thấp thỏm: đéo má sao mà đẹp trai vậy, má không ngờ có thể ngồi với trai đẹp, đúng là số phận của chị đã đẹp từ khi sinh ra rồi mà


Tuấn Kiệt nhìn người con gái trước mắt bằng ánh mặt vô cùng vô tận lạnh nhạt, cũng đúng có quen gì đâu mà phải nhìn tình cảm thắm thiết. Thấy con này đứng chờ thì thằng này cũng hiểu ý nên lui vào bàn trong ngồi để cho nhỏ này ngồi và im dùm cái. Bảo Anh thấy vậy thì cũng phải biết lịch sử nên gật đầu


" cảm ơn"


" phiền phức"


Cái má nó, Bảo Anh muốn chửi thề trước mặt thằng kia ghê mà nó nghĩ lại cũng mới gặp với đẹp trai quá nên nó mới tha cho. Bạn nữ bàn trên thấy thế liền quay xuống bắt chuyện với Bảo Anh


" tớ tên Mỹ Ngọc, cậu tên gì vậyy?"


" tớ tên Bảo Anh, cảm ơn khi nãy cậu đã chỉ chỗ cho tớ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh