Chương 36: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, hai đứa cùng bước vào, thấy hai người mẹ đã ngồi ở bên phòng khách cười nói, trên bàn thì toàn là những túi đồ hàng hiệu đắt đỏ, phải nói hai người mà gặp nhau là cái store cở nào thì cũng như ao cá bị tát cạn nước. Bảo Anh đi tới chỗ mẹ Hằng rồi kiểu sock với những thứ trên bàn
        “ ôi má ơi, mẹ với cô Hồng mua gì nhiều thế này...”
       “ trời có gì đâu, lâu lâu mới có ngày đi shopping cùng chị nhỉ”
        “ ừm, à đúng rồi Bảo Anh con qua đây cô có cái này cho con”
       “ dạ?, cho con á”
Kiệt đi vào ngồi ngoài cùng ghế, bên cạnh là mẹ nó rồi nhìn mọi việc diễn ra trong im lặng, Bảo Anh nghe cô Hồng kêu thì liền đi qua ngồi cạnh cô.
        “ đây, khi nãy có đi ngang qua Louis Vuitton, thấy có cái mắt kính này nhìn nó hợp với con lắm”
Bảo Anh nhận lấy túi giấy của Louis Vuitton, mở ra bên trong xem thì có một chiếc mắt kính đen vuông, bên trên có đường đính đá trắng được bọc gói cẩn thận trong chiếc hộp khác, đúng là Bảo Anh thích mấy kính giống vậy. Cô Hồng đã kinh tế còn tinh tế nữa chứ, ai mà chịu cho nỏik
         “ á, đúng là con thích kiểu dáng giống vậy, cô Hồng có mắt nhìn quá đi”
        “ haha con thích là được, mấy này nhằm nhò gì, đâu con đeo thử xem”
Bảo Anh đưa lên đeo vào, nhìn nó cũng hợp với chiếc đầm đen hôm nay nó mặc chứ lị, Kiệt nãy giờ nhìn chăm chú vào mọi hành động của mẹ nó với Bảo Anh, thấy Bảo Anh ướm chiếc kính lên thì chỉ biếc kinh ngạc trong lòng, đúng là con này hợp với mấy gu đen chảnh này. Bảo Anh cảm ơn cô Hồng rối riết rồi mới chuyển chủ đề chính nó cần biết, nó quay qua hỏi mẹ Hằng
        “ ơ hôm nay mẹ qua đây làm gì thế, với lại giờ này cũng trễ rồi mà mẹ”
        “ cái con bé này, làm như đây là nhà của mày không bằng”
         “ dạ?.....”
        “ à quên, bọn mẹ có chuyến đi du lịch sang Hàn Quốc, con với Kiệt có đi không?”
       “ hả”
        “hả”
Kiệt với Bảo Anh đều đồng thanh la lên, wtf gì cơ Hàn Quốc, tụi nó nhìn nhau như kiểu có nghe lầm không vậy . Kiệt giờ mới quay qua hỏi mẹ nó
          “ mẹ đùa à, mẹ không nói trước với con luôn”
          “ tại con với Bảo Anh đi như thế, mẹ cũng quên mất”
        “ vậy rốt cuộc là như nào”
         “ mẹ với cô Hồng đã đặt vé bay sang Hàn chơi khoảng 1 tuần mới về, tối nay sẽ bay nên cô Hằng mới sang đây để tiện đường đi luôn, à còn nữa lần này đi có cả ba với bác trai nhà Bảo Anh”

        “ dạ? Có cả ba con nữa hả cô”
        “ con bé này, ba mẹ đi chơi có lạ gì hả sao mày hỏi lắm thế Banh”
         “ mẹ à, bình thường đi chơi có con thì ba mắc công chuyện, còn đi với mẹ thì ba không lần nào từ chối, ơ có phải con là con lụm không thế”
Cả đám người đều cười rồ lên. Kiệt đứng lên đi lên lầu để thay đồ, trước khi đi nó có nói vài câu
        “ con lên thay đồ rồi con xuống, à đúng rồi đi Hàn gì đó con e là tụi con không đi được rồi, tối mai bọn con phải cùng với bạn bè bay ra Đà Nẵng chơi”
         “ vậy thì hẹn hai con lần khác nhể Hằng”
Haha cười tiếp, sao mà cuộc đời oan trái vậy. Bảo Anh cũng muốn đi thay đồ, mặc cái này nó cứ không thoải mái, nó cũng liền đứng dậy chạy theo Kiệt lên lầu thay đồ, à quên có đồ đâu thay....
        “ mẹ ơi, mẹ để vali đồ mẹ ở đâu thế, cho con mượn bộ đồ pijama đi”
         “ trên phòng cho khách ở tầng hai đấy Bảo Anh, con cứ lên đó đi”
         “ dạ cô Hồng”
Khoảng một lúc sau, thay đồ xong Bảo Anh đi xuống dưới nhà, chỉ thấy còn ở đó là thằng Kiệt đang nằm trên ghế so pha chơi game, còn mẹ nó với mẹ Kiệt thì không thâý, à với đống đồ hiệu cũng chả còn ở bàn. Bảo Anh bước xuống phòng khách rồi ngồi vào ghế đối diện của Kiệt, nó thấy trên bàn còn lại cái túi đựng kính Louis Vuitton của cô Hồng tặng. Nó cầm lấy rồi mở ra đeo lên lần nữa.
        “ ơ mẹ tao với mẹ mày đâu rồi nhỉ”
         “ dắt nhau vào phòng nói gì đó rồi”
         “ đúng là đôi bạn tri kỉ, đi đâu cũng có nhau”
Bảo Anh dơ cam trước điện thoại lên chỉnh chỉnh tóc tai xem như nào xong đưa điện thoại qua cho Kiệt
         “ ê Kiệt chụp dùm vài tấm với cái kính này coi, tao phải khoe với bạn bè”
        “ mày có đầy rồi khoe làm gì”
        “ mày không biết à, đồ mình tự mua sao bằng đồ được tặng, gặp đồ tặng này còn đắt đỏ xịn xò nữa thì bố thằng nào mà chả phải chói mắt”
Kiệt lười nhác bỏ máy game đang dở trận ra, trong điện thoại vang lên tiếng của Huy
         “ ơ Kiệt, mày điên à, sắp chết này”
         “ tao afk trận này, mắc phải chụp hình cho cún nhà tao”
Bảo Anh trừng mắt lên nhìn Kiệt, cái gì cơ ‘cún nhà tao’ mày lên cơn à, dám kêu tao là chó, được thù này chị nhịn, chờ mày chụp xong đi có dịp tao cho mày lại gốc lẫn lãi. Kiệt nhìn Bảo Anh cười nhún vai rồi dơ điện thoại lên chụp.
         “ ê chụp flash cho đẹp”
        “ đèn nhà tao chưa đủ sáng hả”
       “ v thôi m làm sao cho tao sáng nhất nhà mày là được”
Nói xong Bảo Anh tạo đủ kiểu để chụp, từ ngầu, từ thời trang facs sờn cho đến cute dễ thw địu đà.Chụp xong, Bảo Anh chạy qua ngồi sát lại Kiệt xem ảnh, đù coi bộ trình chụp hình của nó cũng được đấy chứ bộ, buộc miệng nó vừa lướt xem ảnh vừa nói như vẻ châm biến
        “ coi bộ cũng được trình, chắc chị người yêu cũ của mày phải dạy mày khó cực lắm”
Kiệt nghe xong thì nó liền bắt được tâm ý của Bảo Anh, nó quay qua nói gió
        “ chưa từng chụp cho ai cả”
        “ có phét, mày mà chưa chụp cho ai thì làm gì chụp được i như thợ thế này”
Kiệt quay qua nhìn thẳng vào mắt của Bảo Anh, ánh mắt nhạt dần
       “ không tin tao?”
Bảo Anh thấy như mình vừa nói không tốt cho Kiệt nên mới lắc đầu rồi cất kính vào hộp
        “ tao tin mày được chưa”
Rồi Bảo Anh ngồi lướt điện thoại, nó chỉ không có gì làm nên vào web của Louis Vuitton xem, thâý chiếc kính cô Hồng tặng giá không rẻ, nó đang tự suy nghĩ tìm xem coi nên mua quà gì tặng lại cho cô, mà khoan nó đã làm ra tiền đâu... cũng không hẳn, mà là nó cũng thường chụp hình up fb ig,cũng được biêts đến nên cũng hay nhận chụp quảng cáo pro sản phẩm về quần áo, tiền đó nó cất vào một ngăn để sau này còn có bỏ nhà ra đi thì lấy đó sài đỡ =)). Kệ khi nào có ít tiền mẹ thưởng thì mua tặng lại cô cũng không lâu. Đang lướt điện thoại thì bỗng bụng nó đánh trống, Kiệt ngồi bên cạnh cũng nghe thấy
         “ mày là lợn à khi nãy ăn bánh rồi còn đói”
    “ mày đừng có được nước mà làm tới nha, nói cho mày nghe, mày mua cho bố có cái bánh tí xíu bằng nắm tay, bố bỏ vào miệng một phát là hết thì làm sao mà no bụng, bố còn tuổi ăn tuổi lớn đấy, ăn nhiều kệ cha nhà bố, bố ăn thịt mày ha mà mày nói vậy”
Kiệt ngồi nghe cả bài văn chửi của người bố cao cả này thì không dám ho he nữa, không phải nó sợ bố mà nó sợ con Bảo Anh này lên cơn điên như lần rủ đi phố đi bộ. Nó nhẹ nhàng quay qua đưa chiếc điện thoại của nó sang cho Bảo Anh. Bảo Anh vừa lấy hết hơi chửi xong thì ngồi xuống thở mệt, nó thấy điện thoại Kiệt đưa qua thì nó cũng nhìn vào. Ồ trên màn hình là trang chủ của app grap food, Bảo Anh như vừa được tiếp năng lượng. Nó giựt lấy điện thoại của Kiệt rồi lướt tìm món thích, thật ra gì nó cũng thích =)), nó dễ nuôi dễ ăn lắm.
        “ oh tao cảm ơn nhá, mày ăn không tao gọi luôn này”
      “ khồng”
       “ thế bố không khách sáo đâu”
Đặt xong nó trả lại điện thoại cho Kiệt, xong nằm bấm điện thoại nó tiếp, lát sau có ai gọi đến, Bảo Anh liền chạy vào phòng bếp nghe, Kiệt cảm giác mình là người xa lạ vậy. Bảo Anh vào đến bếp thì đưa điện thoại lên nghe
        “ gọi gì thé con này,  bọn mày chưa về nữa hả”
         “ chưa, sắp về rồi, nhưng tao mới thấy một tin nóng”
        “ tin gì”
         “ để tao kể cho mày nghe, ở quán bar hơi ồn mày nhỉ hay tao nên ra ngoài không”
         “ không cần, tao nghe được cứ kể đi”
          “ khi nãy, 2 mày về rồi thì được lúc sau, con Ái Nhi có rủ đi bar, tụi tao cũng đồng ý, đến quán bar thì cũng dô bình thường nhưng ngồi được tí thì bên chỗ Ái Nhi với thằng Luân có gì đó cái Ái Nhi lớn tiếng cãi với Luân xong Nhi bỏ về còn thằng kia thì chạy theo sau”
         “ biết ngay cũng có ngày mà, kệ tụi nó đi quen hay không quen nữa thì mặc kệ”
         “ chưa mày nghe tao kể tiếp đã, lúc mà hai đứa đó bỏ về thì tụi tao cũng đi ra tính tiền rồi về, trong lúc ra ngoài bãi xe thì thằng Đạt mới kể cho tao, nó nói là khi nãy Luân nó ngồi kế con Ái Nhi, xong dựa người ra sau ghế cái sờ mó gì với Mẫn Nhi đó, trời má kinh không, may là Mẫn Nhi nó không la mà quay sang nói nhỏ vào tai của Ái Nhi, rồi thì đó thằng đím chó kia bị con này chửi lên chửi xuống xong đòi chia tay”
Bảo Anh nghe xong thì cũng chỉ cười nhạt
         “ ừm, còn gì nữa không”
          “ hình như hết rồi, à mà từ tụi tao đang về nhà, đợi lên đến nhà rồi gọi”
        “ ừm”
Nói rồi bíp bíp, Bảo Anh cũng chả nghĩ nhiều về chuyện của Ngọc nói làm gì, nó đi ra ngoài thấy Kiệt đang từ cửa bước vào, tay xách đồ ăn vừa gửi đến rồi đặt lên bàn. Bảo Anh như thấy vàng liền chạy tới ngồi bệt xuống đất ngay cạnh ghế của Kiệt, Kiệt nằm lên ghế phía sau nhìn cô bé ham ăn này thì lắc đầu. Bảo Anh lấy ra ly tra sữa vị khoai môn, bên trên có kem tươi ra đâm ống hút uống khai vị trước
           “ trời má, vị này ngon xỉu, thiêng đường rồi má ơi”
        “ uống hok Kiệt”
Kiệt lắc đầu
          “ hoi uống thử i, dù gì mày cũng mất công đi ra ngoài lấy dùm tao mà”
Kiệt chưa kịp nói thì đã bị ly trà sữa đưa đến tận miệng ép uống. Nó hút một hơi rồi kê cái gồi lên dựa đầu cao hơn
         “ ngon hok”
Bảo Anh chớp mắt long lanh nhìn Kiệt chờ câu trả lời
          “ ngon”
        “ ngon như nao diễn tả iiiii”
Kiệt im lặng nhìn Bảo Anh một hồi rồi cười mép
         “ ngon như mày”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh